NHỮNG THẰNG NÓI PHÉT
Nguyên Anh
Chuyện những thằng cs tuyên truyền là chuyện xưa nay tại Việt Nam, khi xưa bọn chúng tuyên truyền ‘đánh cho Mỹ cút – đánh cho Ngụy nhào’ để tiến đến thế giới ‘đại đồng’ không còn người bóc lột người, làm cho bàn dân tin sái cổ, thi nhau xung phong làm tên lính V+ đi khủng bố, phá phách miền nam, giật sập một chế độ cai trị dân chủ để tiến đến… cái chế độ độc tài, đảng trị hôm nay.
Người dân miền bắc và nam đã bị lừa một cú quá mạng, cái đám ‘Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam’ sau năm 1975 đã bị quăng vào sọt rác, các chức vụ đảng trả công cho cũng chỉ là hữu danh vô thực, như văn nghệ, nhà báo, nhà thơ, còn những vị trí có ăn thì cha con bọn ‘người bắc có lý luận’ nắm hết. Hành vi vắt chanh bỏ vỏ này đã làm cho mấy tay ‘cách mạng ăn theo’ bức xúc, trở nên... bức nút và tự... diễn biến thành lực lượng chống đối nhưng đảng cũng quan tâm ưu ái ban cho họ cái mũ 72, 258, 331 và tự nhiên đám người này trở thành ‘tù nhân lương tâm’…
Cái thế giới ‘đại đồng’ mà đảng vẽ ra nó mênh mông quá, bát ngát quá làm cho dân chúng hồ nghi đó là cái bánh vẽ, mà thật ra nó là cái bánh vẽ thật, cho nên các ní nuận gia, ní thuyết gia mang danh hiệu ‘tiến sỹ ní nuận chính trị’ phải vẽ ra cái bánh khác mang tên ‘Xã Hội Chủ Nghĩa”, này nhé, xã hội đó là xã hội mà Việt Nam đang vươn tới, nó bỏ xa xã hội tư bản, đó là một xã hội 'làm theo năng lực – hưởng theo nhu cầu', ai cũng như ai đều được thụ hưởng quyền lợi an sinh như nhau, xã hội này vượt xa bọn tư bản giãy chết, đó là đích đến cuối cùng của chủ nghĩa Mác – Lê mà hai ông thánh râu xồm hoang tưởng tưởng tượng ra và được bác Lê Nin, bác Mao, bác Hồ ôm lấy làm kim chỉ nam hành động, dẫn đưa đất nước đến bờ ước vọng.
Than ôi, Cái xã hội đó nó làm gì mà có!
Lê Nin sau mấy chục năm xây dựng CNXH ở Liên Xô đã làm cho toàn dân thất vọng, họ đã quăng bỏ cái lý thuyết mơ hồ hoang tưởng đó từ đời nào rồi, các quốc gia Đông Đức, Ba Lan, Tiệp Khắc…; cũng đã mạnh dạn thay đổi, thống nhất trong hòa bình và đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, nhìn quanh nhìn quất chỉ còn lại bốn quốc gia là đi theo con đường cs để tiến đến CNXH là Cuba, Bắc Hàn, TQ và Việt Nam, đáng nói hơn Cuba và Bắc Hàn không dùng chủ nghĩa Mác – Lê mà họ dùng tư tưởng của lãnh tụ của mình làm kim chỉ nam hành động, chỉ có TQ và VN là còn dùng cái tư tưởng lạc hậu này, thòng thêm vào đó là tư tưởng lãnh tụ mà thôi.
Nếu nói Việt Nam kiên định con đường đi lên CNXH thì sao lại có nền kinh tế tư nhân đầu voi đuôi chuột khi cả nhà nước và tư nhân cùng làm kinh tế? Nền kinh tế tư nhân hoàn toàn mâu thuẩn với lý thuyết cộng sản, bởi vì đó là nền móng của CNXH, cộng tất cả tài sản lại và phân chia đồng đều cho toàn dân, thế nhưng từ khi thành lập nước VNDCCH năm 1945 cho đến ngày thống nhất bằng vũ lực có ai thấy đảng csVN phân chia cái gì cho toàn dân?!. Những quyền lợi vật chất đa phần đều thuộc về đảng, còn những khoản thuế, phí, nợ công thì lại bổ đồng vô toàn dân, vì thế ai mà nghe bọn chúng có mà bán lúa giống mà ăn.
Nếu nói kiên định con đường đi lên CNXH thì vì sao lại nâng tầm quan hệ lên đối tác toàn diện với Mỹ – kẻ cựu thù của đảng, đã thế mới vừa nâng cấp thì lại qua lạy lục van xin bọn chúng công nhận mình có nền kinh tế thị trường trong khi trong nước những cơ quan quốc doanh nắm hết yết hầu các mặt hàng cần thiết?!.
Thật ra chính đảng cs ngày hôm nay cũng không tin rằng chủ nghĩa Mác – Lê là khả thi, nếu có đúng nó chỉ đúng trên những trang giấy lý thuyết và xa rời thực tế. Làm gì có chuyện không làm mà vẫn có ăn, làm gì có chuyện một anh cu li quét rác được thụ hưởng quyền lợi ngang hàng một khoa học gia, một bác sỹ hay kỹ sư?! Nếu ngang hàng thì chỉ có quyền lợi ngang hàng khi đi bầu cử hoặc những hành động của quyền công dân, chứ còn nói ai cũng như ai tức là đã cào bằng xã hội, không có thứ bậc vị trí và cuối cùng cái xã hội chủ nghĩa đó chỉ là xã hội của một quốc gia nghèo hèn, tăm tối, bởi vì chả có ai chịu học, chịu làm, chịu phát minh ra sản phẩm cho xã hội khi quyền lợi ai cũng như ai.
Cho nên một mặt thì bọn chúng nói ra rả là kiên định con đường đi lên CNXH, mặt khác bọn chúng bấu víu, níu kéo thế giới tư bản để kiếm lợi cho mình và băng đảng, bởi vì chính tên chúa đảng của bọn chúng nguyễn phú trọng – trung tâm của chủ thuyết ‘kiên định con đường đi lên XHCN’ cũng không biết con đường đó nằm ở đâu, vì thế cũng chính trọng phải hạ mình lạy lục để TT. Mỹ ghé qua và thay đổi đường lối ngoại giao của hai nước.
Vì thế người dân Việt Nam đừng có giả vờ ngây thơ nữa, hãy nhìn bọn cs nói và những gì bọn chúng làm, tất cả chỉ là lừa bịp, từ xưa đến nay và tương lai cũng sẽ như thế, còn những đứa nào xoen xoét cái mồm đem cái CNXH ra mị dân thì cứ hỏi bọn chúng cái thiên đường XHCN đó ở đâu và những quốc gia nào đã thành công trong con đường đi đến?!
Nếu bọn chúng không trả lời được thì cứ vả vào mồm cho bọn chúng hoặc nhẹ nhàng hơn là phun một bãi nước bọt vào mặt cho bọn chúng biết thế nào là nhục nhã để mà hết đường nói phét!