TRỐNG TRƯỜNG


Nguyễn Thùy Dương
Hiền tài là nguyên khí Quốc gia. Muốn có hiền tài phải qua giáo dục, muốn những hiền tài thật sự là hiền tài phải có những người thầy hiền tài. Họ có thể không thành danh, nhưng chắc chắn phải thành nhân. Cái nhân của nhân, lễ, nghĩa, hiếu, trí, tín. Người thầy như vậy thời nay tìm được bao nhiêu người?
Nhìn vào nền Giáo dục. Tôi nghĩ 10 ông Nguyễn Kim Sơn cũng loay hoay chẳng gánh nổi chứ đừng nói một ông. Nếu may mắn, ông mãn nhiệm kì vẫn giữ được cái chất, cái khí khái của người thầy.
Còn kém may mắn, thiên hạ lại có thêm một t.iện nhân. Ông Sơn ngồi vào ghế Bộ Trưởng khi chuyện đổi sách Giáo Khoa đã thành, ngưng lại không được. Áp lực có một bộ sách chung trong khi chương trình sách tạp nham của người tiền nhiệm đang diễn ra và ông phải tiếp tục. Tiến không được, lui không xong. Đó là chưa nói đến những chính sách rối rắm khác của ngành Giáo dục.
Một nền Giáo dục như vậy, nguyên khí ở đâu ra?
Quan chức hè nhau dự lễ, hè nhau đi đánh trống khai trường, muốn để lại dấu ấn trong các thế hệ học trò, muốn thể hiện cái thể diện, cái đẳng cấp của mình đều gần như ngã ngựa vào lao hết. Thử hỏi những kẻ ấy Phước đâu mà làm hành động đánh thức nguyên khí Quốc gia?
Tiếng trống khai trường đầu năm vọng vào hư vô mở đầu một năm học, mở ra những hi vọng cho tương lai một dân tộc. Tiếng trống đánh thức tiền hiền hộ trì cho những học trò non dại. Người đánh trống khai giảng đầu năm tốt nhất nên là nhà giáo. Một nhà giáo đúng nghĩa nhà giáo với tấm lòng thật sự vì những lớp học sinh yêu thương.
Cứ đưa những gương mặt ăn mòn Đất Nước lên đánh trống thức tỉnh non sông, mở ra một năm học mới thì hỏi sao tiền nhân lại nổi giận đưa hết vô kho. Những gương mặt đó tốt nhất nên lặn sâu trốn kỹ trả cho ngày khai giảng đầu năm một không khí trong lành, xán lạn.
Muốn cầu nguyên khí cần có chân tâm sáng lành. Đòi hỏi sự trong sáng thiện lành ở người làm chính trị thì có khác gì bắt cá leo cây?
II. CHẤN HƯNG VĂN HOÁ
Tuần trước, Thủ Tướng nói về chấn hưng văn hoá. Vậy khi nào cần chấn hưng? Khi rệu rã tã tơi rồi mới cần chấn hưng.
Thiết nghĩ, chấn hưng văn hoá nên bắt đầu từ bây giờ, từ những người lãnh đạo.
Nếu hôm nay, lãnh đạo tới trường dự khai giảng, kính cẩn nghiêng mình hai tay trao dùi trống vào tay Hiệu Trưởng để đánh trống bắt đầu năm học mới. Đó cũng chính là chấn hưng văn hoá.
Ngày nào, Hiệu trưởng còn cúm núm trước quyền lực thì ngày đó khó có kẻ sĩ nào thẳng lưng nổi.
Lãnh đạo tới thăm các lãnh đạo tôn giáo biết chấp tay xá chào và tôn kính người tu(người đạo đức) cũng là chấn hưng văn hoá.
Đoàn xe hộ tống lãnh đạo nhường đường cho học sinh cũng là chấn hưng văn hoá và thể hiện tinh thần trọng hiền tài từ trong trứng nước. Đó cũng là chấn hưng văn hoá.
Cán bộ biết khoanh tay cúi đầu chào người lớn tuổi chính là chấn hưng hưng văn hoá.
Muốn ngắm hoa nở, muốn thưởng thức hoa thơm cần làm đất gieo mầm từ ngày hôm nay.
Gửi ý kiến của bạn