NHÀ HẬU HỒ
Hồ giữa bầy rau sạch - nguồn Internet.
Người Sài Gòn
Nhà Hậu Hồ đây là nhà nước do Hồ tiên sinh thành lập trong thế kỷ 20 chứ không phải nhà Tiền Hồ do Hồ Quý Ly tiếm ngôi nhà Trần năm 1400, sau đó bị bọn Tàu Minh bắt cả hai cha con giải về Tùng Của.
Hồ tiên sinh sinh thời trong thời trời đất nổi cơn gió bụi cho nên Hồ Hậu (gọi để phân biệt với Hồ Tiền) cũng đói chết cha, Hồ lang thang từ Bắc chí Nam, lúc thì có giang xe bò, xe trâu, lúc thì lúc thúc đi bộ, đi đến đâu, làm đến đó, lúc làm thày giáo ở Phan Thiết, lúc làm cu li bốc vác ở bến tàu, sau nhờ biết chút ít tiếng bồi Phú Lang Sa cho nên Hồ Hậu được thằng Tây đen cho có giang đến xứ thực dân, trước là mở mang tầm mắt, sau là tìm cách xin vào trường Thuộc Địa để chúng nó đào tạo cho tố chất tàn ác để trở về cai trị người dân An Nam.
Thế nhưng bọn chúng lại không chiều lòng người, đếch thèm nhận thằng mọi da vàng cho nên Hồ vất va vất vưởng lay lất ở xứ Tây đui, lúc làm phó nhòm, lúc làm thợ bánh mì, tuy nhiên bản chất nổ để bịp cho nên Hồ đã phét lác rằng thời kỳ ở đây, y đã lấy cục gạch nung lửa xong gói bằng... giấy báo lại (!) để dưới giường nằm cho ấm… !
Hồ cũng tìm tòi ra những nhà cách mạng thứ thiệt xin gia nhập, xong rồi bán đứng luôn đồng chí đàn anh của mình, cái trò này không những Hồ làm bên Tây mà sau này y còn bán luôn bí thư thứ nhất của mình cho Tây để lấy tiền thưởng mà… làm kách mạng!.
Thật đúng là ‘cứu cánh biện minh cho phương tiện mà’.
Sau đó Hồ lang bạt kỳ hồ qua Tàu, qua Nga, cuối cùng y chọn Nga La Tư làm sư phụ và rước cái của nợ ‘chủ nghĩa Mác – Lê’ về cứu nước. Từ khi Hồ đem cái chủ nghĩa này về thì đám đàn em của y cứ giáo mác, dao lê lụi người dân túi bụi, đứa nào không ủng hộ kách mạng thì nửa đêm gõ cửa bịt mắt thả bao bố trôi sông, bọn du kích khủng bố của Hồ thay nhau đặt mìn, bắn phá vào người dân vô tội vạ, sau đó Hồ bắt lính quê mình đi vào nam chiến đấu, cuộc chiến của Hồ gây ra trong thế kỷ 20 đã gây ra cái chết cho hơn 1 triệu binh sĩ cả hai miền Nam – Bắc, chưa nói đến số thương tật vĩnh viễn, tuy nhiên bọn đàn em Hồ đã chiến thắng và áp đặt cái chủ nghĩa Giáo Mác – Dao Lê vào toàn cõi An Nam.
Từ đó bất cứ thảo dân trong nước nào mà lên tiếng chỉ trích, chê bai nhà Hậu Hồ là sẽ có ngay một lũ côn đồ lao tới ầm ầm kề ngay dao lê vào cổ, bịt miệng và tống vào đề lao...
Nói về đạo đức của Hồ tiên sinh thì y quả là một dân chơi không sợ mưa rơi, Hồ chơi gái từ Bắc chí Nam, từ Tây sang Tàu, thuở thiếu thời đ/c Meo bêên Tùng Của làm mai cho y một bà xẩm Tàu, nhưng có lẽ bà ta xí xa xí xồ không hợp cho nên Hồ cất bước ra đi, qua Nga La Tư Hồ cũng có vài mối tình lẻ bên đó, xong Hồ hốt luôn em thư ký của mình là Bà Mai Khinh, xài chán chê Hồ gã luôn cho đ/c bí thư thứ nhất đảng của mình, tuy Hồ ăn ốc bắt lão kia hốt vỏ nhưng Hồ cũng thâm lắm cho nên y đã báo cho bọn Thực Dân biết để bắt bí thư của mình, còn Hồ ôm cặp tiền thưởng đi làm… kách mạng!
Chưa hết, sau khi lang bạt kỳ hồ, chơi bời chán chê Hồ bỗng nhiên đổi gu thích ‘rau sạch’ cho nên khi về luyện võ công trong hang Bắt Chó Hồ đổi ních nem thành ‘ Ông Ké’ từ đó mấy em đ/c non trẻ đều qua tay Ông Ké hay Ông Kẹ dìu dắt môn Cửu Âm Chân Kinh, bồi dưỡng võ công bí kíp cho nên em nào em nấy bụng phình như cái trống, có em Hồ cho đàn em thủ tiêu, có em Hồ đem đi dấu cho nên sau này mới vỡ lỡ ra những hạt giống đỏ của Hồ còn sót lại trên dương gian, bọn Hồ con này sau đó làm những chức vụ Toàn Quyền, Thống Chế, cai quản nhà Hậu Hồ…
Dù cái dĩ vãng của Hồ dơ dáy dễ dầu gì dấu diếm, thế nhưng bọn đàn em lại nuôi cả đàn chó ra sức thổi phồng Hồ thành đĩ nhân, nào là Ranh Nhân Zăng Quá Thế Giới, nào là tấm gương đạo đức, phong cách Hồ chiếu manh, và cho dù bọn chúng có ca ngợi đến sái cả quai hàm thì người dân vẫn thì thầm kêu bằng Hồ Bả Chó, Hồ Ấu Dâm hay Hồ Tội Đồ…
Mà cũng tội cho hắn, dù cả đời giết chóc, cướp, hiếp, xù nợ, tàn ác, thế nhưng đến lúc chết cũng không được yên theo di nguyện, bọn đàn em lôi cái xác thúi của hắn lên, nhồi bùi nhùi, cỏ khô, make up cho hồng hào, sau đó đặt trong lồng kính nhốt trong cái nhà mồ giữa thủ đô để người dân toàn quốc đến xem như xem một con khỉ trong sở thú.
Đấy, tấm gương đạo đức, chủ nghĩa Mác – Lê của Hồ chỉ có nhiêu đó, cho nên đám đàn em sau này càng học càng đổ đốn, càng tham nhũng, tham ô, mồm thì xoen xoét nói láo, còn tay bốc hốt cho dầy, thằng nào bể bạc thì đi ủ tờ, đứa nào còn sống thì cứ theo tấm gương đạo đức của ‘boác’ như khi y quyên tiền làm k… ách mạng, sau đó giết luôn mạnh thường quân Cát Hanh Long, bà doanh nhân khờ dại đã ủng hộ mấy trăm cây vàng cho y, cho nên đám đàn em ngày nay cũng đâu có gì khác, chỉ riêng vụ ôn dịch vừa qua có thằng leo lẻo nói một ly cà phê cũng không nhận, thế nhưng khi tòi ra thì nó nhận đến hàng tỷ quan tiền, đứa nào đứa này cũng hám rau sạch, chân dài, y như thằng ‘boác’ của mình, thế nhưng lũ chúng nó đứa nào cũng đưa cái mặt thớt ra xoen xoét tư cách ‘đảng viên’ thế nhưng cả bè cả lũ lại kéo nhau vô tù, thế mới biết cái lũ sán lãi này mà không nói láo thì mới là chuyện lạ!.