Lộc Dương
Từ ngày lãnh bản án chung thân, bước loạng choạng từ xe thùng cảnh sát xuống sân trại giam, Hương Lan đã xác định được rằng cuộc đời mình từ nay là “xuống chó”, quá khứ “lên voi” tươi đẹp của mình đã vĩnh viễn khép lại rồi. Từ bây giờ cho đến lúc già, hoặc gần già, nàng sẽ sống một kiếp khác: Kiếp tù.
Có rất nhiều người cứ nói rằng các quan lớn hay đại gia đi tù cũng như vua. Ngay cả thằng chó chết Trần Văn Dự, Phó cục trường Xuất Nhập Cảnh, trước khi đi tù còn nhắn vợ, coi như nó đi nghỉ dưỡng một thời gian. Có thể nói những tay này chưa từng ở tù ngày nào. Tù là một thế giới khác. Nó là một cái hố đen, trong đó điện, nước, oxy để thở thì có, nhưng tự do thì không. Nó là nơi mà phạm nhân tiền tỷ có thể vung ra để sai khiến quản giáo đi mua bào ngư, vi cá về cho mình ăn, nhưng nuốt không trôi, ăn nó cứ nhạt nhạt, không ngon như ở ngoài đời, bởi vì nó thiếu gia vị tự do. Nó là nơi mà người cùi hủi, nằm lê lết ăn xin ngoài chợ, nếu có bị bắt vào đây, ngày hai bữa cơm, không phải xin ai nữa, thì họ cũng vẫn tìm cách trốn trại ra ngoài lê lết ăn xin tiếp. Bởi vì ngoài cơm ra, con người ta, dù tàn tật cách mấy, vẫn muốn được hít thở bầu không khí ngon lành, tinh khiết của tự do.
Hương Lan chưa từng ở tù, nhưng vì nàng còn trẻ, nàng đẹp, nàng có học, và vì trong óc nàng, máu lưu manh nhiều hơn máu não, cho nên nàng nhanh chóng nhận ra và tìm ngay được phương cách đối phó, để bản thân mình có thể tồn tại lâu dài trong cuộc sống khắc nghiệt, thiếu tính người của cái hố đen mà nàng và đồng bọn trong “chuyến bay giải cứu” đang rơi vào.
Đó là: Trong khi các tù tai to mặt lớn khác vung tiền ra để khỏi phải đi lao động. Suốt ngày nằm trên tấm nệm mỏng, ngang một mét, uống bò húc, tay phe phẩy quạt, nuối tiếc về những ngày đứng trên bục hoa, đọc diễn văn dạy dỗ nhân dân, thì nàng lại bỏ tiền ra để được làm lao động, để được Ban Giám thị cắt cho làm thư ký bếp ăn phạm nhân.
Không biết trong gia đình hay thân nhân của Hương Lan có người nào đi tù về chỉ cho nàng cái kinh nghiệm này không, mà rõ ràng mua được cái chức này có trăm điều lợi:
- Nàng không phải vất vả. Toàn làm trong mát. Cũng chẳng phải xếp hàng đi làm ngoài trại, như các toán xâu hạt cườm hay may gia công cho các nhà thầu, để mỗi khi đi và về đến cổng đều bị công an nghĩa vụ lục soát như súc vật. Hàng ngày, nàng chỉ phụ với đồng chí quản giáo lo về ẩm thực, đứng lui hui cân gạo và các thứ thức ăn trong ngày giao cho nhà bếp nấu. Sau đó nàng về văn phòng hành chính ngồi, vừa bông đùa với các quản giáo ở đây ( thậm chí có ông còn nhìn lén nàng nữa ) vừa ghi ghi, chép chép lại các số liệu mới cân vào sổ.
- Đây là một công việc có dính líu tới tham nhũng, rất hợp với tánh của nàng. Tại vì những con số nàng thực cân hàng ngày chỉ để qua mặt các đoàn kiểm tra ấm ớ. Còn lúc làm báo cáo tổng kết gửi lên Cục quản lý trại giam để được rót ngân sách thì lại là những con số lạ hoắc do ông Chánh Giám thị đưa ra. Qua đó nàng biết được khẩu phần ăn ít ỏi của tù cũng bị ăn chặn một cách thô bạo. Nhưng kệ đi, dưới chế độ này ở đâu mà không ăn. Tới thằng phó chủ tịch xã còn biết cách bóp nặn người dân thì nói chi đến các ông Đại tá, Thượng tá, chánh, phó giám thị trại, miệng hét ra lửa. Mà lỡ có bị lộ, thì nàng đang ở tù, còn sợ tù gì nữa hả trời ? Bù lại, nàng được các ông ấy lại quả bằng cách để nàng xử dụng phôn tay thoải mái, kết nối viber nói chuyện với mấy đứa con bên Mỹ tới cháy phôn. Hết pin các ông ấy sẽ sạc cho.
- Làm công việc này nàng còn có cớ để ra khỏi khu giam giữ lúc nào cũng được. Dù chỉ để thả gót chân hoang trên con đường đầy hoa cỏ do bọn tù tự giác tỉ mỉ chăm sóc, hay hứng tình thì tạt vào khu hành chính cho mấy ông ấy thi nhau tán tỉnh. Không như lão xếp cũ của nàng, Thứ trưởng ngoại giao Tô Anh Dũng, mới ngày nào còn thay mặt đảng, trao bằng khen của Thủ Tướng chính phủ cho nàng kèm theo những lời khuyên bảo đạo đức. Ai dè cùng xộ khám một lượt với nàng. Giờ đây mặt nạ rớt xuống rồi, suốt ngày lão ngồi ru rú trong thư viện, miệng bập bập tẩu, nghiền ngẫm từng chữ viết thư xin bác Trọng tha cho. Trông hèn lắm.
Tuy vậy nàng cũng không tránh khỏi những lời xầm xì của bọn tù thường phạm. Chúng nói lén với nhau: “Con mụ này ở ngoài ăn chặn tiền chuyến bay giải cứu, vô đây làm gì không bắt tay với quản giáo ăn chặn khẩu phần của tù?”. “ ĐM nó, con người ta có thời. Ngoài đời làm cục trưởng cục lãnh sự, vô tù làm cục trưởng cục lãnh gạo. Tụi mình đói thêm tới nơi rồi bay ơi”...
Hương Lan nghe hết chứ, nhưng nàng khôn, nàng chọn cách cứ cúi mặt đi để sống cho yên hết kiếp tù. Không như thằng bộ trưởng Trương Minh Tuấn, ở ngoài viết sách đạo đức bắt tù đọc, vô đây rồi còn nhơn nhơn, bị tù đánh cho rách cả mắt, đứng khóc hu hu như con nít.
Gửi ý kiến của bạn