Mười lần như một, những ngày đầu tiên về VN hắn không tài nào ngủ được. Cứ khoảng 3,4 giờ sáng là mắt mở thao láo, nằm cầu mong trời mau sáng để còn ra ngoài, đi uống cà phê.
Hôm nay cũng vậy. Có khi còn tệ hơn. Hai cuộc nhậu trong ngày đã nhận chìm hắn. Nằm thao láo, hắn chỉ nhớ được mình tới sân bay Tân Sơn Nhất lúc 5:30 sáng. Mọi thứ êm đẹp, trôi chảy. Tại cổng Kiểm tra đầu tiên, viên sĩ quan Di trú đưa trả lại đầy đủ hộ chiếu và vi-sa cho hắn ( ngoại trừ tờ 5 đô la kẹp trong đó) “ Chú về chơi vui nhe chú “. Qua cổng Hải quan, qui định người được mang 2 chai rượu, hắn mang những 5, nhưng vẫn không sao. Đưa cho người nhân viên giúp hắn đẩy va ly qua máy chiếu 40 đô la, hắn nói nhỏ: Chia nhau nhá. Viên sĩ quan ngồi sau máy chiếu chắc nghe thấy, gật đầu chào hắn, cười rất tươi.
Về tới nhà người em trai út, hắn chỉ kịp rửa mặt, cạo râu qua loa xong là tới độ nhậu đã hẹn sẵn ở quán “Hầm Rượu SOS”, bên Phú Mỹ Hưng, quận 7. Quán bự, kiến trúc theo lối Âu Châu. Quán tuy đẹp nhưng lối vào cầu tiêu sợ lắm. Một bên đề bảng MEN, một bên đề OMEN. Hắn phân vân không biết phải vào bên nào cho nó chính xác. Chuyện này quan trọng lắm, lạng quạng vào lộn bị coi là biến thái như chơi. Mãi sau người quản lý ở đó mới cho hắn biết lý do là cái bảng chạm khắc bằng gỗ thông bên WOMEN bị rớt mất chữ W. Rớt thì phải đóng lại chứ. Hắn mang chai rượu vào, tính phí rót rượu 700 ngàn, mà có chữ W không gắn lại được thì là quản lý quá dở.
Rượu về, ngủ một giấc đã đời, trời vẫn còn sáng. Hình như mới vừa mưa, cây mít sau nhà sạch lạ thường. Trong phòng khách lại đang có độ nhậu khác. Tiếng khui bia nghe hấp dẫn gọi mời. Không cưỡng lại được, hắn xà vào. Ngon. Món mực chủ nhà khéo tay xào : Vừa mềm lại vừa dòn tan, chấm với tương ớt thì thôi rồi, Trịnh Công Sơn ơi, tôi ghét ông vì ông theo đuôi cộng sản, nhưng tôi không thể nào quên lời nhạc của ông : “ Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ, ngày qua....”.
Nhậu đợt 2 xong, tới khoảng một giờ sáng thì hắn đi ngủ, nhưng tới ba giờ, đồng hồ sinh học trong cơ thể lại đánh thức hắn dậy. Hắn lại trằn trọc nhìn ra khu chung cư sau nhà tối om om. Nhưng khôn hơn mấy lần trước, lần này hắn không chịu thúc thủ, hắn lôi máy tính bảng ra ngồi viết lăng nhăng. Viết xong, tàn bốn điếu thuốc, thì trời cũng vừa sáng. Ngôi chung cư cao tầng, cây mít và những ngọn dừa nước sạch như bong...
Hắn inbox cho bạn facebook Chiết Dza Ní Nuận định mời đi ăn sáng, nhưng thất bại. Bạn cho biết đang ở Bình Định, ngày mai mới về, hẹn gặp lại sau.
Trời mưa, lời hẹn, Trịnh Công Sơn, “ Ôi những giòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa “. Thôi, không viết nữa. Vào tắm rồi đi ăn sáng. Không quên cảm ơn cuộc đời đã cho hắn có thêm một ngày mới.
Gửi ý kiến của bạn