HUYỀN THOẠI BAN CHUYÊN LÁO
Ngày “giải phóng”
Hình từ bài chủ
Nguyễn Thông
Báo Tiếng Dân
Hôm nay ngày 10.10 tây (ngày chứ không phải mùng, bởi mùng chỉ dùng cho âm lịch, cho nên bắt trẻ con hát “mùng 8 tháng 3, em ra thăm vườn…” là sai), liên quan tới sự kiện xảy ra ở Hà Nội cách nay 68 năm, 10.10.1954.
Chính trị và lịch sử xứ ta đang cố tình xuyên tạc, bóp méo sự kiện này để trang trí tô vẽ cho nhà cai trị. Thậm chí hôm nay trên một tờ báo còn dựng chuyện “Giải phóng thủ đô: Phá tan âm mưu trao trả một thủ đô tan hoang xơ xác” nhưng đọc cả bài chẳng thấy người Pháp có âm mưu cụ thể gì cả. Cần nói thẳng với đám tuyên giáo ngu ngốc, nếu người Pháp muốn phá, dễ ợt, chả còn chỗ cho ông to bà lớn ngự trong tòa nhà phủ chủ tịch bây giờ đâu, nói chi những chỗ khác. Ngay cái chùa Một Cột, lâu nay cứ nói quân Pháp chủ ý phá, cũng cần xem lại.
Nên bỏ ngay cái thói lừa đảo lừa bịp khi gọi là “Ngày giải phóng thủ đô”, “Ngày giải phóng Hải Phòng”, bởi chả có cái mặt nạ nào có thể che đậy được mãi. Son phấn sơn phết mãi trên tượng cũng có ngày phai nhạt lộ ra thực chất đất sét. Tới lúc này thì lộ quá rồi, đừng kiên định với trò lừa bịp nữa. Lừa gần 7 thập niên rồi, đủ rồi. Cứ nói “Tiếp quản thủ đô”, “Tiếp quản Hải Phòng” thì đã chết ai, mà lại được tiếng tử tế, đàng hoàng.
Nhà cai trị cố ý duy trì và chấp nhận cái sai như thế này, thậm chí còn công khai đồng tình ủng hộ, thì tư cách cũng chả ra gì.
Kéo quân về thủ đô (và Hải Phòng) theo thỏa thuận hai bên đã bàn để tiếp quản, nhận bàn giao, chuyển quyền cai quản, được dân chúng ra đón, cờ hoa rợp trời, không tốn một viên đạn, một giọt máu, thì giải phóng cái nỗi gì, mà lâu nay cứ nói cho bằng được.
Làm chính trị lừa bịp có thể gặt hái được kết quả nhất thời, nhưng bị khinh rẻ, tiếng xấu thì muôn đời. Sử méo mó có thể lừa được vài thế hệ nhưng khi bị lột trần thì chỉ “giá trị” như miếng tã rách.
Còn cái đám sử mậu dịch lau nhau không dám vươn cổ chịu chém để bảo toàn sử đúng nghĩa, không cần nhắc bởi chúng chỉ giống bọn nô tỳ.