GIANG HỒ BÁ ĐẠO: GIAN HÙNG TRANH BÁ
Truyện kiếm hiệp kỳ tình chuyển thể từ câu chuyện thời sự.
Trong truyện có nhiều từ Hán - Việt mong bạn đọc thông cảm.
Hình từ Internet
Người Sài Gòn
Lại nói đến vùng đất Bắc Thiệm Bộ Châu nơi bọn thảo dân mất nước chạy đến lập nghiệp, chẳng mấy chốc nơi này đã trở thành kinh thành trù phú, ngựa xe như nước – áo quần như nêm, Hạt Bô Sa Châu cũng là nơi trú ngụ của các anh hùng hào kiệt không ưa bọn đảng khỉ nơi quê nhà nhận làm quê hương, bọn quan lại xứ Tận* nhìn người dân Hạt Bôn Sa Châu giàu có thì thèm nhỏ rãi, đã thế lại còn chống đối ‘đảng ta, nhà nước ta…’ nữa cho nên đảng khỉ đã ra chiếu thư tam thập lục nhằm chiêu hàng và đem trái khế quê hương ra làm mồi nhử….
Sau đó xứ Tận* xua tinh binh qua Hạt Bô Sa Châu, đứa thì nằm vùng, theo dõi, ghi tên, đứa mở cửa hàng ăn uống làm kinh tài cho Tận quốc, đứa đóng vai mỏ truyền thông lân la, phá bĩnh, ghi hình, bọn thảo dân chống đối gửi về cố quốc cho sai nha Bộ Hình lập danh sách đen chờ bọn chúng nó về thì tóm lấy mà xử lý.
Trời đã quá tiết lập đông, đám thảo dân Hạt Bô Sa Châu tụ tập dưới kỳ đài để kéo hoàng kỳ của mình, nhằm nhắc nhở lý do vì sao mà họ hiện diện tại đây, năm nay trời dường như có điềm báo, nhạc trỗi thì é é mấy cái rồi câm bặt, mọi người ai nấy có khuôn mặt u buồn như đưa đám vì mất nước, bỗng đâu có tiếng ó ré từ phía đàng sau, quần hùng nhìn lại thì thấy có một chiếc xe song mã củ mèm, trên treo cái ti vi to đùng và tiếng loa đùng đùng chát chúa, mọi người dần bước tiến về phía đó để xem có chuyện gì thì thấy một nam tử hán già khú đế nhưng thần thái rất uy phong, một tên mỏ hỏi vì lý do gì mà nam tử hán lại đem TV ra gây ồn áo phố thị thì nam tử hán hét lớn:
- Ta là… Lý Liên Kiệt, đến đây để vạch mặt thằng oánh đàn bà, con gái là thằng này nè, ta sẽ chơi khô máu với nó để cho nó chừa thói ăn hiếp bà già, con nít… - nói rồi y chỉ vào một nam nhân khoác trên mình bộ âu phục màu ghi đang đứng trong đám người chào hoàng kỳ.
Ngay lập tức nam nhân bị chỉ mặt tiến đến dùng con điện thoại cùi bắp của mình ra ghi hình để làm bằng chứng, sau khi nhìn kỹ mặt của nam nhân Lý Liên Kiệt thì phá lên cười mà rằng:
- nhà ngươi nổ vừa thôi, Lý Liên Kiệt nó ở bên Chai Na chứ đâu có ở đây, nhà người là thằng Kiệt cò ma, môn hạ của tên đại ma đầu Chanh Lon đây mà…
Nói về Chanh Lon thì đó quả là một đại ác ma trên chốn giang hồ, Chanh Lon chuyên giở trò bịp bợm bốc phét, khi còn hàn vi y lừa khắp nơi khắp chốn, bịp chùa, lừa chiền, ngay cả môn hạ thủ túc của y, sau khi làm việc đến ngày lãnh lương thì y hô hoán lên là mất đồ rồi đổ thừa cho người ta ăn cắp nhằm để xù tiền lương.
Cao trào thời của Chanh Lon là y tự phong cho mình chức… 'Tể Tướng', sau đó liên kết cùng một tên ác ma cựu tướng tiền triều – loại tướng bỏ chạy trước khi giặc đến - bán lon cho mấy ông già hết date nhưng lại hám danh, cứ nộp tiền thì Chanh gắn lon cho và phong chức, nghe giang hồ đồn đãi rằng có một ông cựu binh chức tước làng nhàng nhưng lại khoái chảnh cho nên đã mừng húm… bán hết nhà cửa đưa bạc cho Chanh Lon để hắn đưa đi được gặp cựu ‘quốc trưởng’ và được gắn lon, oai phết, từ đó ông già được mang hàm võ quan tam phẩm và trở thành… homeless, cái trò này cũng không khác gì trò ma bùn xứ Tận năm xưa khi có mấy thằng lưu manh bán cúp zàng Thương Hiệu Tận, mấy công ty làng nhàng tranh nhau đóng 10 hủ bạc là có ngay cái cúp cùng bằng chứng nhận để tha hồ làm lếu, làm láo. Còn Chanh Lon, khi cần thì y vi hành ra chợ trời Gôn Đần Quét mua lon chỉ có mấy đồng bạc lẽ về bịp, còn nếu không có hắn lấy… lon sữa bò dập cho thẳng ra cắt thành lon lá phong cho người ta, cho nên giang hồ mới tặng cho hắn xú danh như trên!
- Nhà ngươi tưởng ngươi cao sang lắm sao – Kiệt cò ma đáp lời – nhà ngươi chỉ là một thằng mã phu, chuyên chở khách thập phương đi phi trường hay đánh bài, may nhờ có Bùi công công nhận làm thủ hạ để tụi bây đi phá làng, phá xóm mỗi khi đến mùa bầu cử chứ có danh giá gì cho cam, ta nói đúng không hả Tiểu Lý Đầu Đinh?
Nói về Bùi công công thì là quan nghị đương thời của thành Gà Đen, là truyền nhân đời thứ 6 của tham quan Bùi Kiệm nổi danh năm xưa, thuở thiếu thời do gia cảnh bần vi cho nên Bùi công công đã ghi danh xin vào làm hàng hoạn quan cho triều đình nên đã bị ‘thái diến’, từ ngày qua Hạt Bô Sa Châu, quan càng nổi tiếng hơn vì chất giọng éo éo lại cái của mình, ngoài làm quan nghị Bùi công công còn tranh được chức Tổ trưởng tổ thảo dân Cờ Vàng, gặp ai quan cũng ngọt nhạt như mía lùi, nhưng trong lòng quan chứa dao găm, mã tấu, bù lon, con tán, gì đó thì giang hồ không biết, quan Bùi cũng đã từng bị quả tó khi lê lết, luồn lách, la liếm…; để được ngồi cùng bàn cùng tên khâm sứ đảng khỉ khi y tổ chức hội nghị gần Hạt Bô Sa Châu - tất nhiên những huy hiệu Cờ Vàng mà quan đeo trên người cũng bị dấu biến…!
Thì ra hai hiệp khách đang khẩu chiến với nhau đều là môn hạ của những cao thủ tai tiếng, cuộc chiến đang hồi gây cấn thì bỗng đâu một nữ nhân có thân hình như … đòn bánh tét phi thân tới cùng hán tử Kiệt cò ma tấn công Tiếu Lý Đầu Đinh bằng võ mồm:
- Này tên đầu đinh, ta nói cho nhà ngươi biết, nhà người mất dạy quá, thân phụ của Kim nữ quan là quan tam phẩm cựu trào, mắc gì mà nhà người lôi cha mẹ người ta ra mà chửi trên Du Tu Bơ vậy... ?
- ta chửi mắc gì đến nhà người, bộ rãnh háng quá không có chuyện gì để làm sao mà xía vô chuyện của người khác – Tiểu Lý Đầu Đinh cũng không vừa đáp trả...
Cuộc tam chiến bất phân thắng bại, nước bọt bắn như mưa, mạnh ai nấy chửi, đã thế còn thêm một con mụ mỏ điên không biết từ đâu tới, lưng đeo cờ hiệu hoàng kỳ, dùng chiêu Sư Tử Hống của Tạ Tốn năm xưa hét lên:
- tụi cờ đỏ đó, tụi có quậy phá cộng đồng mà – tuy nhiên quần hùng lại không biết mụ ta nói ai: Kiệt cò ma hay Tiểu Lý Đầu Đinh khi cứ đứng ngoài chu mỏ lên mà la ong ỏng làm cho không gian thêm phần ó ré.
Cuộc chiến đang thế thượng phong vì hai chửi một không chột cũng dính đầy nước miếng, Kiệt cò ma và nữ hiệp khách đang áp đảo thì bỗng đâu một Huyết Mão Lang* bay tới, hắn vung tay múa chân hù dọa sau đó cùng Tiểu Lý Đầu Đinh đánh võ mồm cùng đối thủ, bây giờ cục diện đã bất phân thắng bại, quần hùng xem qua thì biết Huyết Mão Lang là ma cô bảo kê cho Tiểu Lý Đầu Đinh vì Bùi công công biết khi cho đàn em mình đi gây chuyện thế nào cũng có ngày ôm đầu máu!
Khi trận đầu đang hồi căng thẳng thì bỗng đâu một Hắc y Nhân có hàm râu dê xuất hiện trong võ trường, người này có thân thủ cực kỳ lẹ làng phi thân như vô ảnh khứ, sau khi nhập trận Hắc y nhân liền chỉ tay vào mặt Tiểu Lý Đầu Đinh mà chửi:
- ụ ẹ màiiiii, thằng mất dạiiii...
Đầu đinh cũng không vừa đáp trả:
- Mày là thằng nào, tự nhiên ngứa… dế sao xen vào chuyện của tao?
Hắc y nhân cười mà rằng:
- Nhà ngươi có mắt không tròng, khắp thế gian này ai không biết ta, chỉ cần nhìn hàm râu dê là họ biết ta chính là Hắc Sơn Vương* ngay. Thì ra Hắc y nhân là một đại hiệp nổi danh trên Tik Tok với những cờ líp xàm xí đú mà ai cũng biết, hôm nay dẫn vợ chửa đi ăn canh bún cho nên thấy chiện bất bình ra tay.
Ngay sau đó Hắc Sơn Vương vận công dùng đàn chỉ thần công búng bay cái điện thoại cùi bắp của Đầu Đinh xuống đất cái bộp, ngay lập tức Tiểu Lý Đầu đinh vận công dùng chiêu Giáng Long Thập Bắt… Cọp dùng hai tay thành móng vuốt quào Sơn Vương, Sơn Vương liền dùng năm thành công lực của mình hất Đầu Đinh văng ra, từ quyền Sơn Vương chuyển qua ngũ trảo, năm ngón tay thành năm móng vuốt nhắm thẳng yết hầu của Đầu Đinh ra tử huyệt, quần hùng nín thở dõi theo, nếu Tiểu Lý Đầu Đinh mà trúng chiêu này thì không chết cũng hóa câm, nhưng là cao thủ giang hồ Tiểu Lý cũng không vừa, khi ngũ trảo của Sơn Vương chỉ còn cách hắn một đầu cây tăm, Đầu Đinh dùng chiêu thức Hàm Mô... Vạ, chiêu thứ 15 trong sách Hàm Mô Công của Tây Độc Âu Dương Phong khi xưa rún người lại và ngã xụi xuống đất, trước khi nằm y còn sửa lại chiếc mắt kiếng dỏm cho ngay ngắn và tay không quên giữ chặt chiếc… điện thoại của mình, hai chân giang ra như con nhái la bài bải:
- Úi giời ơi, nó giết tôi, nó đánh tôi, ai đó kêu sai nha dùm cho tui đi…
Quần hùng chưa kịp nín cười thì bỗng đâu một bóng người khinh công tới, thì ra đó là Huyết Mão Lang, thấy đồng bọn của mình nằm một đống, y nóng lòng bay vào giải cứu, tay cung nắm đấm, tay cầm ly cà phê nhựa Starbuck nhắm thẳng mặt của Sơn Vương mà phang. Ngay lập tức Sơn Vương đưa tay hữu lên đỡ, tay mặt vung quyền nhắm thẳng mặt Huyết Lang mà giáng, chỉ nghe một tiếng bốp, cái ly cà phê văng lên trời, sau đó Sơn Vương chuyển thân thủ móc thêm một cước vào... đan điền của Huyết Lang.
Sau khi dính một lúc hai chưởng quá mạng, Huyết Mão Lang trụ trung bình tấn, hai tay cung thành nắm đấm như tượng 18 vị La Hán trong chùa… và dùng võ... mồm để chửi, chứ nếu nhào vô ăn thêm vài cước nữa thì có mà tiêu, hơn nữa ngọn cước của Sơn Vương tuy trúng vào dưới đan điền nhưng cũng làm cho Huyết Mão Lan… tức... dế, đứng không muốn nổi!
Chiến cuộc sau đó chấm dứt với sự có mặt của các sai nha bộ Hình làm cho quần hùng vô cùng tiếc nuối, các phe sau khi chửi nhau loạn xạ đã đời thì cũng thấm mệt, ai về nhà nấy nghỉ ngơi, chờ nếu có lệnh tòa gọi thì đi hầu.
Tại xứ Tận, đám quan khỉ đít đỏ vỗ tay reo hò mừng rỡ, vì công cuộc phá bĩnh của mình đã thành công, quan trưởng ban chuyên láo truyền kho bạc mở cổng lấy ngân lượng thưởng cho những tên mỏ của mình đang công tác tại nước ngoài và truyền cho đám hồng vệ binh tuyên truyền cho đám dân đen trong nước rằng: “đấy, chúng mày thấy chưa, dân chủ đế quốc đấy, chúng nó chửi nhau như mổ bò, đâu có yên bình như xứ mình, thành ra chúng mày đừng có tranh đấu, tranh giành gì nữa, mọi chuyện đã có đảng và nhà nước lo…”.
Còn tại Hạt Bô Sa Châu thì mọi chuyện cũng y như cũ, dù rằng đã mất nước 49 năm thế nhưng việc đòi lại cố hương là chuyện xa vời, bởi vì cái đám thảo dân lưu vong này đứa nào cũng có cái 'Tôi' to tổ bố, đứa nào cũng muốn làm cha, làm quan, làm tướng mà không có đứa nào chịu làm quân sĩ thì cho dù có chống đến ngàn đời thì đảng khỉ vẫn còn nguyên.
Hạt Bô Sa Châu đã đổi tên nhiều con đường như Trần Thống Chế, Lê Đại Vương, Đường Tự Lo, thế nhưng chắc chắn một điều là tên của hạt sẽ được thay đổi từ Bô Sa Châu thành Xa Bô Chê, mà Xa Bô Chê này không phải là một loại trái cây có từ quê hương, mà nó có nghĩa là Cái Bô Bốc Mùi Bay Xa Quá cho nên ai cũng… bịt mũi cười chê!.
* Xứ Tận: láo tận cùng, dóc tận cùng, nghèo tận cùng.
* Huyết Mão Lang: Người nón đỏ.
* Hắc Sơn Vương: Vua dê núi đen.