Thiên tai!
bác muốn cháu nâng trái bi nào?
Mất mùa là bởi thiên tai,
Được mùa là bởi...thiên tài (loài khỉ) đảng ta!
Tướng Westmoreland: Nếu Võ Nguyên Giáp là Tướng Hoa Kỳ thì ông đã bị lột chức, xã hội chúng tôi không thể chấp nhận những tổn thất sinh mạng của quân đội mình cao đến vậy!
Tư Bến Nghé
Tháng Tư có ngày 30/04, tháng Năm có 07/05 ngày chấm dứt tiếng súng tại vùng lòng chảo Điện Biên, chuyện tháng Tư tuy mới nói sơ nhưng để đó khi khác lại nói tiếp. Nay nhân tháng Năm, xin được nói về một nhân vật khá ồn ào, đó là Võ Nguyên Giáp, đảng gọi là cây đinh của các trận 1950-1954, Cao Bằng - Điện Biên, còn chiến dịch HCM 1975, thì từ ngày có cặp đôi Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, cái thiên tài của VNG không được ngó tới… Vì nói tới VNG, nên câu chuyện phải nói tuần này, là ‘thiên tai’ chứ thiên tài cái giống gì tay tướng sát quân này!
Đã có người đưa ra nhận xét, là cái nhà nước An Nam cộng ngày càng dần như muốn dẹp, hay nói huỵch toẹt là bớt tổ chức ồn ào những ngày lễ lớn, như năm nay cả 30/04 lẫn ngày 07/05 im re. Hổng phải họ hết muốn lên dây thiều cho đám nhỏ đít đỏ tự hào rằng chúng có cái đảng bác quang dzinh bách chiến bách thắng, mà vì họ ngày càng bù đầu đối phó với những khó khăn chồng chất về kinh tế, chính trị, và nhứt là đám chóp bu đang gấu ó giành ăn. Nói vậy cũng đúng, tùy mỗi người một góc nhìn mà đưa ra nhận xét!
Huyền thoại HCM, VNG, đã trở nên lố bịch trong thời buổi hôm nay, thời đại Internet, thông tin tràn ngập như không khí, và dư sức nóng làm tan đi những sương khói mù mờ, mà đảng cố tình bọc lấy nhân thân các lãnh tụ nhằm tôn thánh tôn thần. Riêng hào quang chiến thắng Điện Biên mà đảng An Nam cộng từng rí rố khoe mang tầm vĩ đại, đã trở thành phản tác dụng, ngay khi chính quan thày Tung Của cũng đã tổ chức hội thảo kỷ niệm, lên tiếng công đầu là các tướng của Mao, và nêu đích danh Trần Canh, Vi Quốc Thanh.
Khi nói về Võ Nguyên Giáp, người ta thường nhắc tới ba sự kiện rõ nét, mỗi cái cách nhau khoảng 05 năm… Đầu tiên là 08/1945 sử đảng ghi là ‘giải phóng Thái Nguyên’ trận đánh đầu đời của VNG, thứ đến là trận ‘Đông Khê 01/1950’ nằm giữa Cao Bằng - Lạng Sơn và cuối cùng ‘Điện Biên 05/1954’. Người ta không nhắc tới VNG trong chiến dịch HCM, như mọi người đã biết VNG bận chuyện cai đẻ cho đờn bà, vì ngay khi Lê Duẩn xuất hiện tại miền Bắc, cấu kết cùng Lê Đức Thọ, thì không mỗi VNG mà cả bác cũng đã bị xếp xó.
Được lãnh ra khỏi nhà tù Liễu Châu, ở lại cùng nhóm Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam ít lâu, bác nhận làm việc cho TH.QDĐ được trả tiền từ Zhang Fakui (Trương Phát Khuê), cũng như nhận 18 người của Xiao Wen (Tiêu Văn) trở về Pắc Bó. Vũ Anh và Võ Nguyên Giáp đi Tĩnh Tây đón bác ngày 20/09/1944, sau đó đám VNG về khu căn cứ Bắc Sơn-Võ Nhai, và ngày 22/12/1944 đội ‘Tuyên truyền, Giải phóng quân’ ra đời với 34 người, tại khu rừng thuộc huyện Nguyên Bình (Cao Bằng), đây được coi là giai đoạn ôn hòa đã qua, nhưng nổi dậy thì chưa.
Sáng ngày 16/07/1945, sáu thành viên Deer Team trên một chiếc C-47, đã nhảy dù xuống Tân Trào, đây là toán OSS (Office of Strategic Services) tiền thân của CIA, lúc đó bác đang liệt giường vì bệnh sốt rét ác tính cùng bệnh kiết lỵ. Toán OSS với nhiệm vụ huấn luyện cho lính Việt Minh vừa mới thành lập về cơ bản quân sự, thời gian huấn luyện chỉ kéo dài trong 03 tuần lễ, từ tuần cuối tháng 07/1945 qua đến quá giữa tháng 08/1945, thời gian này cũng là lần đầu tiên Võ Nguyên Giáp được dạy cho cách ném lựu đạn.
Một thành viên Deer Team là Henry A. Prunier kể: “Họ không được vũ trang tốt và thiếu hiểu biết sử dụng vũ khí”, vũ khí duy nhất VM có là hỏa mai Musketoon, và ít súng thu được của Pháp. OSS thả dù xuống cho VM súng trường M-1, bazooka, cối 60 mm, và súng máy loại nhẹ, đủ trang bị cho 80 người. Mỹ gửi tiếp một toán thứ hai sau đó một tuần, có thêm bác sĩ quân y Paul Hoaglund người cứu sống bác khỏi bệnh, và còn có hai sĩ quan như Trung úy René Défourneaux, người Mỹ gốc Pháp, và thiếu tá Allison Thomas.
Chính thiếu tá Allison Thomas, đã đem tin Nhật đầu hàng sau hai trái bom nguyên tử của Mỹ đến cho VM tại Tân Trào, và ngày 13/08/1945 bác chủ tọa hội nghị chiến lược ‘Kế hoạch tổng khởi nghĩa…’ Cho thấy nơi bác chữ nghĩa mang tầm vĩ đại (rổn rảng), lính lác của VNG là 34 người, cộng thêm đám Cứu Quốc Quân của Chu Văn Tấn, tại Bắc Sơn thì cũng chưa đến hai trung đội, đã ít lại thích ồn ào, manh động, nên bị Nhật lẫn Pháp thường xuyên càn diệt. Nhưng bác cứ lên kế hoạch tổng khởi nghĩa (!?), thành công đôi khi cũng đến từ những cái nổ!
Nhật đầu hàng 15/08/1945, và bác quyết định chớp lấy thời cơ… Lực lượng VM với mấy chục tay súng vừa lót lòng với những bài học làm lính của toán OSS rời Tân Trào, Thomas phát những vũ khí mà Deer Team đã sử dụng trong huấn luyện cho bộ đội VM và thông báo là hôm sau 16/08 họ có thể ra đi. Toán OSS và quân của Võ Nguyên Giáp chia làm 2 nhóm hướng về Thái Nguyên, một do Võ Nguyên Giáp và Thomas, một do Défourneaux và Đàm Quang Trung rời Tân Trào, đến Thái Nguyên là 19/08, sau ngày Nhật đầu hàng đúng 04 ngày.
Tại Thái nguyên, VNG cùng nhóm lính VM lên kế hoạch tấn công một đồn của Nhật, đánh trong hai ngày, theo Henry A. Prunier: Tôi nghĩ trận đánh này, VNG muốn chứng minh cho chúng tôi thấy, những gì họ đã học được. Và cũng đúng vào thời khắc đó theo William Duiker trong HCM: A Life trang 309 viết: Những báo cáo mà Tokyo đã chấp nhận các điều khoản hòa bình của Đồng Minh ngày hôm trước, đến Hà Nội vào ngày 15/08/1945. Chính quyền chiếm đóng của Nhật ngay lập tức chuyển giao quyền lực cho chính quyền Việt Nam địa phương…”
Tấn công vào quân đội Nhật đã đầu hàng, nhưng sử đảng ghi: VNG, đã ‘giải phóng’ Thái Nguyên, và nhờ vào trận đánh này, mà đoàn quân đã đưa được bác về cướp chính quyền ở Hà Nội… Đây là cố nói cho được, không riêng Hà Nội mà tất cả các nơi đều bỏ ngỏ, xin dẫn ra đây câu nói của Cụ Phan Khôi về tình hình lúc bấy giờ, một câu nói vô cùng chính xác về việc bác cướp chính quyền như sau: “Pháp đổ rồi, Nhật hàng rồi, chính phủ Trần Trọng Kim tê liệt rồi, chính quyền bỏ rơi, thì ‘lượm’ được, chứ nào có ‘cướp’ ở tay ai đâu?”
Trận Đông Khê (16/09/1950) - Mở đầu với Chiến dịch biên giới thu đông 1950, kết thúc sau 29 ngày đêm (14/10/1950), Đông Khê nằm giữa Cao Bằng và Lạng Sơn… Một bác đam mê quyền lực, mà đã trở thành công cụ cho Mao, mở những trận đánh lớn bằng xương máu người Việt, tạo vùng độn an toàn phía nam cho TQ. Giai đoạn này thấy rất rõ bác chỉ là kẻ cơ hội, chẳng đất nước dân tộc gì, sau khi gởi 08 lá thư cho Tổng thống Mỹ là Harry Truman (1946) không được hồi âm lấy một chữ, khi Mao thắng Tưởng (1949), bác nhào vô ôm lấy Mao.
Như vậy phải thấy nếu Mao không thắng Tưởng, thì không có những trận đánh cho nước Tầu cộng hãy còn non trẻ, Mao đã có những tính toán thủ lợi… Ngày 17/01/1950 một đoàn cố vấn Tàu Cộng gồm Lã Quí Ba, Vi Quốc Thanh, Mai Gia Sinh, Mã Tây Phu… đây là ‘các đồng chí Cố Vấn Vĩ Đại Trung Quốc’ của bác. Đám này được Mao dặn dò: Việt Nam đánh bại bọn xâm lược thực dân Pháp, đuổi chúng ra khỏi Việt Nam, biên cương phía Nam của Trung Quốc sẽ giải tỏa khỏi mối đe doạ của bọn xâm lược thực dân Pháp!!!
Theo ‘Đường Tới ĐBP’, thì các tướng của Tầu cộng được đưa sang là để tổ chức cho quân đội VM các bộ phận căn bản như tham mưu, chánh trị và hậu cần, chi tiết này cho thấy VNG không cả một hiểu biết (dốt) về tổ chức đội quân, chứ nói gì đến kiến thức trận mạc. Còn chuyện được đánh hay không, ngay bác cũng phải xin phép Mao trước, Trung ương đảng An Nam cộng điện xin phép cho đánh Cao Bằng, ngày 02/07/1950 Mao trả lời “Đồng ý ý kiến đánh Cao Bằng trước, chờ sau khi Trần Canh đến, do các đồng chí quyến định cuối cùng”.
Nhưng do Trần Canh quyết định không đánh Cao Bằng mà là đánh Đông Khê,! Trần Canh đến ngày 27/07/1950, và đem theo chiến tranh nhân dân của Mao vào VN. Nhà báo Bùi Tín nói về Đông Khê: “VNG đề xuất đánh vào thị xã Cao Bằng trước, nhưng cố vấn Trung Quốc, tướng Trần Canh, lại đánh kiểu ‘công điểm diệt viện’, điểm là Đông Khê giữa Cao Bằng và Lạng Sơn, diệt viện là binh đoàn Le Page từ Lạng Sơn lên, và diệt cả binh đoàn Charton từ Cao Bằng rút chạy - Kết quả trận Đông Khê là giải phóng cả Cao Bằng lẫn Lạng Sơn.”
Trần Canh chỉ đánh mỗi một trận Đông Khê cùng VNG, nhưng đã tỏ ra hiểu biết khá đủ về con người được tôn thần này, trong cuốn “Hồi Ký Trần Canh”, do nxb Nhân Dân Giải Phóng Quân ấn hành tại Bắc Kinh năm 1984, Trần Canh miêu tả VNG là người “quay quắt, không chính trực và không lương thiện lắm” (slippery, and not very upright and honest). Theo Trần Canh kể lại, VNG phàn nàn với Trần Canh về những phê bình của La Quý Ba về cá nhân mình, nhưng khi La Quý Ba có mặt, thì VNG lại (lá mặt lá trái) tỏ vẻ chân tình và nồng nhiệt.
Điện Biên Phủ (13/03-07/05/1954) – VNG với khoảng 60.000 quân và 230.000 dân công, gồm 11 trung đoàn của các sư đoàn 304, 308, 312, 316, trang bị súng trường Nga SKS, 1 Trung đoàn công binh, Đại đoàn Công binh-Pháo binh 351, với 24 pháo 105 ly, 24 khẩu 75 ly, 16 súng cối 120 ly, 36 cao xạ 37 ly - Pháp có 16.000 quân và 3.000 cu-ly trang bị súng trường MAS-36, vũ khí nặng gồm 28 pháo 105 ly, 04 pháo 155 ly, 20 khẩu súng cối 120 ly, về cơ giới có 10 tăng M24 Chaffee của HK, 200 xe vận tải, 07 khu trục cơ, 06 trinh sát cơ, 01 trực thăng.
Trận Điện Biên Phủ kéo dài trong 8 tuần lễ - TQ cung cấp 8.286 tấn vật tư, bao gồm 4.620 tấn xăng dầu, 1.360 tấn đạn dược, 46 tấn vũ khí và 1.700 tấn gạo từ các kho chứa cách xa gần 1.000 km. Theo tin tài liệu CIA (Bob Seals) và Hoàng Văn Hoan tiết lộ, từ năm 1952, đã có khoảng 20.000 quân Tầu cộng tại VN, gọi là cố vấn tham gia ở tất cả các cấp độ trong trận chiến… Với tương quan lực lượng gấp 05 lần hơn, cái giá phải trả để thắng ĐBP là 6.000 chết, 12.000 bị thương, 800 mất tích, so với Pháp là chỉ 2.000 chết, 5.240 bị thương, 1.700 mất tích.
Tổn thất quá nặng do thiên tài của VNG, hay vì Vi Quốc Thanh kẻ đánh bạc bằng tiền người khác, xin tùy bạn đọc nhận định! Một VNG trên thực tế chưa được huấn luyện tác chiến lẫn tham mưu, không một ngày làm lính, không kinh nghiệm chiến trường… Xuất quân rồi thu quân tập kết, kéo pháo ra rồi kéo pháo về, thay đổi chiến thuật, bất nhất, thiếu tính toán, bởi do cái vừa làm vừa học của VNG mà cái giá xương máu phải trả quá đắt, còn vai trò của Vi Quốc thanh, vì muốn giấu nhẹm sự hiện diện của Tầu cộng, chuyện tất cả công dồn cho VNG là điều không lạ.
Thống Tướng William Childs Westmoreland, viết về VNG: Of course, he was a formidable adversary... By his own admission, by early 1969, I think, he had lost, what, a half million soldiers? He reported this. Now such a disregard for human life may make a formidable adversary, but it does not make a military genius…. (lược dich: Dĩ nhiên, ông ta là một đối thủ ghê gớm… Ông ta thừa nhận đến đầu năm 1969, đã mất nửa triệu lính, coi thường mạng người như thế sẽ tạo nên một đối thủ ghê gớm, nhưng không là một thiên tài quân sự…).
Nhà báo Bùi Tín có một mảnh vụn rất thật về VNG: Ông Giáp không có thói quen ra thị sát mặt trận. Ở trận chiến Điện Biên Phủ…, tại Bộ Chỉ Huy Chiến Dịch - bao giờ cũng trải vài tấm bản đồ, tay thì chỉ chõ - đóng kịch - như thể đánh nhau chỉ cần chỉ chõ bằng bản đồ - và ông trú ẩn an toàn tại Bộ Chỉ Huy ĐBP tại hang Thẩm Púa, thuộc Mường Phăng. Hang Thẩm Púa cách Điện Biên Phủ bao nhiêu cây số, thưa Đại Tướng? Sau khi chiến thắng Điện Biên Phủ, ông đi thị sát mặt trận, quần áo chỉnh tề, chân đi giầy ủng cao đến đầu gối!
Một Mỹ một Việt nhận xét về VNG, vậy đã đủ để mọi người có được cái nhìn trung thực về ‘thiên tai’ VNG, kẻ đưa dân Việt vào cảnh máu sông xương núi!