Nhân loại từ Đông sang Tây, từ cổ chí kim, theo dòng đời ấy, chúng ta thấy, nhan nhản ra, những kẻ tự nguyện làm con vật, chối bỏ tính Người, chỉ bởi danh và lợi. Họ bất chấp liêm sỉ, bất chấp thủ đoạn, kể cả tàn sát đồng loài vô tội. Đặc biệt, ở những xứ sở như nơi chốn thiên đường này, thì loài ấy, sinh sản như nấm độc sau mưa.
Đã đành, tiên phong hẳn phải là thành phần cướp chính quyền, rồi tiếm quyền cai trị, bằng cách nhân danh những điều tốt đẹp. Nhưng, cá nhân lại cho rằng, loài đáng sợ hơn, ấy chính là, những kẻ luôn bằng mọi cách che giấu đi bàn tay dính máu của mình. Bài viết này, xin được nói sơ qua, về cái gọi là Nghệ Sĩ Nhân Dân, Ưu Tú hay Nhà Giáo Nhân Dân, Ưu Tú, chẳng hạn.
Mới đây, NSND Hoàng Dũng chết, nhiều người tiếc thương, đó là quyền của họ. Bên cạnh đó, nhiều người phỉ nhổ, kể cả tôi, đó cũng là cái quyền. Tuy nhiên, chúng ta cùng xem lại, thật sự có xứng đáng tiếc thương hay cần lắm sự phỉ nhổ vào những thây ma ấy?
Chuyện này, tôi đã nhiều lần phân tích rồi, làm chi có chuyện là một tâm hồn nghệ sĩ đích thực, mà lại có thể im lặng, quay lưng lại với nỗi rên xiết của đồng loài? Làm chi có chuyện, tâm hồn nghệ sĩ, mà lại thiếu liêm sĩ đến mức, đi làm đơn xin công nhận mình là nghệ sĩ nhân dân, hay ưu tú bao giờ?
Một ví dụ khác, như câu chuyện về hãng xe Vinfast, để quảng cáo cho dòng xe này, thì từ Quyền Linh, cho đến Hồng Vân, đều nói lời có cánh, dù rằng Quyền Linh là con đực. "Rất hãnh diện về thương hiệu xe Vinfast", ấy là câu nói của Hồng Vân, hồi tháng 11/2020, khi đến mua, một động thái quảng cáo cho dòng xe này. Thực tế, chất lượng của nó, đã được minh chứng bằng sự gãy nát. Mà điều đó, với tầm nhận thức của họ, không thể không biết.
Rồi nền giáo dục nước nhà tan hoang tất cả. Đạo đức học đường, gia đình, xã hội suy đồi vượt đáy, bạo lực lên ngôi, tội ác lan tràn. Rồi chất lượng giáo dục thậm tế đến mức, hơn bốn thập kỷ qua, nhưng vẫn không thể biên soạn được một bộ sách giáo khoa lớp Một. Ấy vậy mà, hồi cuối năm 2020, vẫn có đến 14 kẻ, nhận về danh hiệu là Nhà Giáo Nhân Dân, không chút liêm sỉ.
Có lần, may mắn tôi gặp được một người có học vị Tiến sĩ Toán, ở nước ngoài, rồi về Việt Nam, với mong mỏi cống hiến. Nhưng trước thực trạng xót buốt này, người ấy chọn, xa rời nơi chốn tanh máu ấy. Ông chọn cuộc sống thanh bần, dạy học cho vài đứa trẻ gần nhà thế thôi. Đáng trân quý hơn, cả vợ của ông cũng vậy.
Trò chuyện với nhau, ông nói với tôi rằng, không ai ép chúng ta phải chọn chối bỏ tính Người. Ngoại trừ, chính họ tự nguyện muốn trở thành, muốn làm con vật. Quả thật đúng lắm, nếu như chúng ta biết rằng, ngay cả loài vật, chúng cũng chỉ cần vừa đủ ăn kia mà. Có con vật nào, kể cả loài thú ăn thịt, khi chúng no rồi, chúng cũng không còn săn mồi thêm để mà làm gì.
Thử hỏi, thế có đáng phỉ nhổ không?
Gửi ý kiến của bạn