Gần tàn sới chọi chó ngày 30/1, có hai thằng người quàng vai nhau thất thểu cháy túi ra về. Ánh đèn đường chiếu xuống bóng dáng xiêu vẹo của hai con bạc khát nước, giống như một cảnh trong phim “Ăn mày thời đại” do Trung Quốc sản xuất. Một thằng nói: Đằng ý còn đồng nào không, ta làm vài ly rượu ốc rồi hẳng về. Thằng kia nói: Ừ, nàm thì nàm.
Cả hai ghé vào một quán rách bên đường, chủ quán là một bà già mắt toét, thù cộng sản còn hơn thù mấy con đĩ ngựa đã cướp mất chồng bà lúc bà vừa bị toét mắt.
Rượu được rót ra, Triệu Tài Vinh đưa ly lên sát khuôn mặt chó ngao của mình hít hít,hửi hửi một hồi rồi mới cất giọng thiểu não:
- Tớ không ngờ mình đã mang hết cả gia đình, dòng họ ra làm quan, cúc cung phục vụ cho bọn nó, mà bọn nó vẫn loại mình ra khỏi sới chọi.
- Đểu, đểu thật... Phùng Xuân Nhạ, cúi gằm khuôn mặt buồn thiu như mới đi đám ma về, vừa lắc đầu vừa nói một mình.
-Đằng ý nói ai đểu? Tớ hay ai? Triệu Tài Vinh nhe bộ răng chó trắng non ra hỏi Nhạ, giữa hai hàm răng vẫn còn con ốc luộc chưa nhai hết.
- Tôi nói bọn trung ương chúng nó đểu. Bao nhiêu năm qua tôi đã vận dụng chính sách ngu dân vào giáo dục, giúp cho chúng nó ngồi vững trên ghế, vậy mà hôm nay chúng nó nỡ nòng nào cho tôi ăn cứt... Nói chưa dứt câu, Nhạ đã chực khóc. Khuôn mặt thớt của Nhạ mọi ngày dầy lắm, dân chửi mấy cũng không ăn thua, hôm nay nhũn ra như mớ cám heo.
- Ừ, tớ cũng công nhận đằng ý lắm công trạng. Mà giờ đây xôi hỏng bỏng không, chỉ còn tiếng nguyền rủa của bọn dân đen là sẽ theo đằng ý xuống tới tận đáy mồ...
Bà già mắt toét, nãy giờ ngồi nghe lén, thấy ngứa mồm, bèn giả vờ mang thêm chén nước mắm ra cho khách, rồi bà vừa hấp háy đôi mắt ướt nhem vừa góp chuyện:
- Hai bác có thế mà cũng than. Cả mấy triệu sinh linh bộ đội và nhân dân bỏ mạng từ hồi Tổng khởi nghĩa tới nay toàn bị lừa gạt cả. Họ cứ tưởng sự hy sinh của họ là cho đất nước, cho nhân dân, chứ có dè đâu họ chết chỉ để cho một nhúm quan tham lên múa may, ra sức vơ vét tài nguyên quốc gia, lại còn gửi con cháu đi du học ở các nước tư bản. Hai bác đã là gì đâu mà bày đặt kể công. Nói thật ngồi nghe hai bác nói, tôi vừa ngứa mồm lại vừa ngứa đít quá...
Nhạ ngọng trừng mắt nhìn bà lão:
- Đồ hổn náo. Ai chuyện với bà? Thôi đi về, không uống ở đây nữa.
- Thì ngồi làm thêm be nữa đã. Triệu Tài Vinh đang trong cơn ghiền rượu, cố nằn nì. Tớ còn phải đi bộ từ đây về Hà Giang cơ. Lúc nãy trong sới, tớ đặt cược hăng máu quá, quên cả chừa tiền mua vé máy bay. Thiếu rượu thì đi bộ thế chó nào được?
Nhưng Nhạ ngọng cương quyết đứng lên, vứt hết số tiền lẻ còn lại trong túi lên bàn, rồi cả hai khoác vai nhau bước ra khỏi quán. Trong cái tranh tối tranh sáng của buổi đêm, trông cả hai không khác gì những con chó thua trận, vừa bị loại khỏi sới bạc khổng lồ vẫn còn đang sáng ánh đèn và ầm ỹ những tiếng reo hò cách đó không xa.
Gửi ý kiến của bạn