Nhìn Lại Cuộc Đấu Tranh Dân Chủ Cho Việt Nam (P2)
Hình IE University
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương
Lực lượng trong nước
Cuộc đấu tranh cho một Việt Nam tự do dân chủ cần phải có điều kiện. Câu nói nơi nào có bất công thì sẽ có đấu tranh. Trong nước bất công tràn đầy thì sẽ tạo ra làn sóng đấu tranh. Bao nhiêu người tham dự vào làn sóng đó tùy thuộc vào nhiều yếu tố mà yếu tố Minh Chủ đóng vị thế rất lớn. Minh chủ vừa có tài, vừa có đức, có khả năng để biết xây dựng hậu phương vững mạnh trước khi xuất quân.
Người trong nước vừa đóng vị thế hậu phương và tiền tuyến bởi họ phải tìm sự ủng hộ của người địa phương đồng thời đối phó với các bạo lực từ bộ máy cầm quyền đảng cộng sản Việt Nam. Nếu không có hậu phương trong nước che chở thì họ sẽ đối diện nhiều khó khăn -- cho nên lực lượng trong nước muốn đạt hiệu quả cao cần phải xây dựng địa phương trước khi nói đến trực diện đấu tranh. Xây dựng địa phương như thế nào ở trong nước, người viết bài này không dám cho ý kiến vì đã rời khỏi Việt Nam từ lâu, không nắm rõ thực tế cho nên không thể cho ý kiến.
Người trong nước cần phải xác định rõ vị thế mình là chủ động chứ đừng mong chờ lực lượng hải ngoại. Lực lượng hải ngoại đóng vai trò ủng hộ tinh thần, vận động quốc tế mà lực lượng không nước không có đủ khả năng để làm chuyện đó so với lực lượng hải ngoại.
Trong ngoài hiệp lực
Khi nhận diện được rõ vị thế hậu phương và tiền tuyến thì hai lực lượng trong và ngoài nước phải tự chính mình hoàn thành vị thế của chính mình. Đặt sai vị thế thì sẽ đưa đến thất bại hoặc nếu thành công thì cũng chỉ là sự thành công quá nhỏ so với nhu cầu đòi hỏi của thành công.
Khi lực lượng hải ngoại xây dựng được một cộng đồng lớn mạnh về kinh tế, chính trị tại địa phương mình đang ở và phối hợp tất cả nhóm khác tại những tiểu bang khác, quốc gia khác có người Việt cư ngụ, để cùng nhau thực hiện công tác vận động ngoại giao ở khắp nơi, đồng loạt thì hiệu quả sẽ cao hơn lối làm việc của 49 năm qua.
Khi lực lượng hải ngoại hợp nhất để đưa ra những thảo luận về Dân Chủ trên nền tảng Nhân Chủ với nền văn hóa Nhân Bản hầu xây dựng lại một đất nước mà nền đạo đức đang ở vực thẳm để giúp người trong nước nhìn rõ vấn đề của cái gốc trong cuộc đấu tranh hôm nay. Chúng ta phải nhận diện rõ gốc và ngọn -- nếu không thì 49 năm qua sẽ tiếp tục tái diễn và Việt Nam ở tương lai sẽ không còn hiện hữu mà là một tỉnh thành của Trung Quốc.
Thời gian-không gian và con người
Thời gian trôi qua là 49 năm, ít nhất 3 thế hệ (coi 20 năm là một thế hệ) đã và đang trôi qua. Họ có biết gì về quá khứ tự do dân chủ của Việt Nam Cộng Hòa, nếu có chỉ là qua "nhạc vàng" thế nhưng vẫn có người đứng lên đòi dân chủ, nhân quyền.
Không gian của người Việt trải khắp thế giới khi phong trào tỵ nạn chấm dứt thì cộng sản Việt Nam (CSVN) mở ra chiến dịch đưa người dân đi lao động để thu lợi (hay bóc lột) nhưng khi có nguy biến thì nhà nước ù lỳ, kêu gọi thế giới giúp, hay làm tiền nạn nhân. Những người liều mạng ở lại, bất hợp pháp, để hy vọng có đời sống mới thì tương lai sẽ như thế nào?
Vậy thì họ thuộc hạng người nào? Chống cộng hay thân cộng (vì thân nhân vẫn còn ở VN)? Trong nước trải qua bao nhiêu mùa bầu cử thì cũng chỉ là đảng CSVN cai trị và tham nhũng tràn lan. Kinh tế có thay đổi nhưng nhìn kỹ chỉ là sự đóng góp của quốc tế chứ chẳng phải tài năng của CSVN (có chăng chỉ là mở cửa để ăn hối lộ).
Chiến tuyến
Tuy vậy CSVN vẫn không ngừng tìm cách tấn công cộng đồng Việt Nam (CĐVN) hải ngoại bằng cách gửi người ra hải ngoại làm ăn hợp pháp, trà trộn vào CĐVN để chờ cơ hội. CSVN là một tập thể có chỉ huy, có chính sách, có kế hoạch, nhân sự và tiền bạc. CĐVN hải ngoại có người và tiền nhưng ô hợp, thiếu tin tưởng, thiếu tổ chức, thiếu kế hoạch, chỉ có múa rối là nhiều. CSVN thực hiện bắt cóc người giống như Trung Cộng hay Bắc Hàn (gửi người ra hải ngoại ám sát, bắt cóc đe dọa kiều bào) mà trường hợp Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc ở Đức là thí dụ điển hình. Sở trường của CSVN là "hòa hợp hòa giải": mượn một vài trí thức hải ngoại để tạo môi trường "đồng hóa" CĐVN (thí dụ: quyển sách VN Hôm Nay và Ngày Mai với sự đóng góp của tác giả Việt ở nước ngoài là Trần Văn Thọ, Nguyễn Xuân Sanh, 2020).
Sự kiện trên chứng tỏ các tầng lớp nhân sự mới của CSVN không có tài năng gì khác ngoài bổn cũ soạn lại của đàn anh từ thời Hồ Chí Minh để lại. Trong khi CĐVN cũng không hơn gì với các đảng chính trị từ thời 1930 vẫn không thay đổi chỉ có nhân sự hao mòn. Tương lai tự do, dân chủ của VN là lớp người mới: lớp người đi vào sân khấu chính trị Hoa Kỳ, lớp người "hậu duệ VNCH" và những người đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền trong nước. Họ có bắt tay, hợp tác với nhau hay không là do nỗ lực của họ. Đó là đối thủ của CSVN trong tương lai vì CSVN không thể đe dọa, tống tiền hay ngăn chận hoạt động của khối người này. CSVN có thể đẩy các nhân vật chống đối trong nước ra hải ngoại chỉ làm tăng nhân sự và ý chí của CĐVN mà vẫn không dập tắt sự chống đối tiếp tục trong nước vì đó là Nhân Bản.
Kết
Lời thật hay mất lòng. Tuy nhiên, mất lòng trước đặng lòng sau.
Những thế hệ nối tiếp tại hải ngoại, nếu vẫn quan tâm về Việt Nam, cần nhìn lại vấn đề là tranh đấu cho một Việt Nam dân chủ phải khởi đầu bằng sự xây dựng một cộng đồng Việt mạnh về kinh tế, chính trị, văn hóa Nhân Bản tại địa phương mình sinh sống. Sau đó liên kết với các địa phương khác để bàn thảo những vấn đề lớn hơn hầu tìm ra phương cách hữu hiệu để giúp thành phần đấu tranh trong nước những vấn đề mà người đấu tranh trong nước không có phương tiện để nắm rõ.
Phải nhìn rõ Gốc và Ngọn của vấn đề. Phải có tư tưởng để làm kim chỉ nam trong công cuộc tranh đấu ở tương lai. Tư tưởng phải là thực tế đời sống của người chứ không phải những ước mơ. Tư tưởng phải giải quyết được xung đột quyền lợi giữa cá nhân và tập thể hầu có những chính sách, kế hoạch thực hiện mang tính Nhân Bản, Nhân Sinh, Nhân Tri, Nhân Trí, Nhân Đạo, Nhân Tâm. Nói chung tư tưởng đó có nền tảng là Con Người. Người Việt đã có tư tưởng đó chứ không phải chưa có.
Thời xa xưa ở thời phong kiến, người dân sống an bình, lạc nghiệp bởi có những vị vua là những Con Người có trái tim hướng thượng để phục vụ xã hội, phục vụ người dân. Thời thịnh vượng của Lý, Trần, Lê cho thấy Con Người với trái tim Nhân Bản đóng vai trò rất quan trọng trong việc lãnh đạo đất nước, tạo thái bình và an cư cho người dân. Những vị vua chỉ lo cho bản thân, lo ăn chơi trụy lạc thì sẽ dẫn đến loạn lạc trong kinh thành và trong quần chúng, hoặc sẽ đưa đến nội chiến mà Trịnh-Nguyễn phân tranh là thí dụ điển hình.
Mong rằng bài viết này tạo suy nghĩ mới cho những ai còn quan tâm đến đất nước Việt ở tương lai.