CỜ LỜ MỜ VỜ

Trần Khải Thanh Thủy
Đầu năm hai ngàn không trăm...đã lâu, ông Nguyễn Xuân Phúc khi ấy đang giữ chức phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam. Một lần đến tham dự cuộc họp của hội Phụ Nữ tỉnh, mấy bà muốn lấy lòng ông ta, nên nhờ: "Anh Phúc có giọng ấm quá, làm ơn đọc gúp bọn em tài liệu này nghe, nếu được anh đọc, hội phụ nữ chúng em sẽ lấy làm vinh quang lắm."
Bình thường lỗ mũi ông Phúc bè bè như mũi heo, giờ nghe mấy bà thổi ống đu đủ vào "cửa sau", mũi ông giãn nở, phình to hơn cả lỗ ống cống thoát nước trên những con đường mòn Hồ Chứa Mưa.
Ngày đại hội đến, ông le te đứng lên bục dõng dạc đọc, đề tài: Vệ sinh y tế thường thức, dành cho phụ nữ. Tất cả 3 trang giấy mỏng pelure, ông đọc ngay, hùng hồn, nghĩa khí, ấm áp...đến câu cuối cùng của tờ thứ nhì, giọng ông ngân lên như chuông :
"Chị em phụ nữ có kinh, không được mặc quần..."
rồi ông ngưng lại, vì các chữ còn lại nằm ở trang sau. Khổ nỗi, giấy pelure mỏng dính, những ngón tay chuối mắn của ông còn nhờn dầu mỡ của bữa cơm gà, cá gỏi buổi trưa do chị em mời...Tất nhiên, ông có rửa nhưng không hiểu sao mỡ bám lâu đến thế? Khiến ông không sao lật được tờ thứ hai lên để giải thích cho chị em biết mỗi khi có kinh, không được mặc quần gì? Và tại sao lại phải như thế ?
Cả hội trường cười như vỡ chợ, khiến ông lúng túng, run tay lật hoài, rồi trật hoài làm trận cười càng giòn, càng dài ra. Chị hội trưởng phụ nữ tỉnh lúc ấy thấy thế phải vội vàng túm gấu váy lòe xòe, lật đật chạy lên giúp ông. Hóa ra cái câu ác ôn ấy là “Chị em phụ nữ có kinh, không được mặc quần... ướt!
18 năm rồi, leo lên nhiều bậc, và học qua nhiều đại học, trong nước có, ngoại quốc có. Song Phúc thủ tướng không hề tiến bộ,vẫn loanh quanh luẩn quẩn trong khu vực quần phụ nữ . Hết Cái L Mẹ Vợ lại Cái L Vợ, ( CLMV, CLV) bảo sao Việt Nam khá lên được?
Theo FB. Trần Khải Thanh Thủy
Gửi ý kiến của bạn