XUI TẬN MẠNG
Lộc Dương
Khác hẳn với mọi ngày, hôm nay Chủ tịch UBND/ TP Hà Nội về nhà với một bộ mặt bơ phờ âu lo. Bà vợ đang ngồi, vừa ăn nhãn vừa mở những túi quà Trung Thu mà cả Hà Nội ùn ùn đem tới biếu từ mấy ngày nay rồi. Cái bánh nào bà cũng bẻ đôi ra xem có gì trong đó không. Có hay không có, của ai, bà đều ghi rõ vào cuốn vở học trò. Nước nhãn rơi lấm lem trên trang giấy, nhưng không sao, đây là bí mật nội bộ, chỉ có bà và ông đọc để nghiên cứu mà thôi.
- Làm gì mà hôm nay mặt ông cứ như người đưa đám thế?
- Tiên sư cha nó chứ. Tôi có động mồ động mả, động đến ông cụ, ông kỵ nhà nó đâu mà nó chơi đểu tôi. Mà giả sử tôi có làm gì phật ý nó, thì chỗ đồng chí với nhau, nó cũng bảo tôi một tiếng, còn cứ im lặng, rình rình đâm sau lưng nhau thì quá quân khốn nạn.
- Nhưng chuyện thế nào? Ông cứ nói trống không như thế, bố tôi có sống dậy cũng không hiểu được. Chuyện ra làm sao?
Đôi mắt bồ câu con bay con đậu của ông nhìn vào đống bánh đã bẻ dưới sàn gạch mà cứ như nhìn vào hư vô:
- Sáng nay bên Thành Uỷ vừa gọi điện đề nghị tôi phải đánh trống khai mạc cho niên học sắp tới của Hà Nội.
- Tưởng gì. Chuyện có thế mà làm như sắp chết đến nơi. Ông đi đánh golf cả ngày còn được, đánh có mấy tiếng trống thì đã làm sao?
Nghe vợ nói, ông nổi cáu:
- Bà thì biết cái chó gì. Đánh trống bây giờ là đi vào cửa tử đấy. Không thấy những thằng Chủ tịch trước tôi, thằng Chung, thằng Anh, rồi thằng bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, thằng nào đánh trống xong cũng dắt díu nhau vào tù à? Trống có phải làm bằng da trâu, da bò như ngày xưa, đánh kêu thùng thùng đâu. Trống bây giờ không biết làm bằng da người hay da gì mà đánh nó cứ kêu tù tù tù... Nghe gai cả người. Cứ như một điềm gỡ.
- Thế à. Chết thật thôi. Chẳng nhẽ nhà mình lại sắp hết phúc rồi ư?
- Tôi không biết. Bà làm sao thì làm. Ngày mai bà soạn tiền vào cặp táp hay túi vải gì đấy, chạy qua bên Thành Uỷ năn nỉ bọn nó cho thằng khác đánh trống thay tôi. Tốn bao nhiêu cũng được. Chứ bà biết đấy, tôi đã ăn được bao nhiêu đâu mà phải tù thì đau cho tôi quá.
Chỉ tay vào cuốn vở lấm lem nước nhãn trên bàn, ông thở hắt ra:
- Còn mấy cuốn ghi chép này nữa, bí cùng tôi mà có phải đánh trống, thì lo mà tiêu huỷ đi, để công an nó bất ngờ ập vào xét nhà, nó bắt được thì lại bảo là chưa được sướng.
- Soạn tiền vào cặp táp cơ á? Không trách được con em tôi nó cứ than là xí nghiệp sản xuất phong bì của nó sắp xập tiệm đến nơi. Nó bảo: - Bây giờ quan chức hối lộ nhau không bằng phong bì nữa, toàn bằng cặp táp. Ông Trọng ơi là ông Trọng. Ông dẹp bố nó cái lò của ông đi...
- Bà bảo con em bà kín kín cái mồm lại một tý. Người ta không nể tôi thì người ta còng đầu nó lâu rồi.
- Em tôi làm gì mà còng đầu? Nó nói không đúng ư. Còng đầu ông thì có.
- Tiên sư mày, đừng có láo với ông nhá.
- Tiên sư nhà ông đấy...
Ở nhà dưới, cậu tài xế nói nhỏ với bà bếp:
- Lại toang à?
- Còn phải hỏi. Nhà này cứ hai ngày là phải toang ba bận. Cậu mới làm không biết, chứ tôi thì còn lạ gì nữa.
Gửi ý kiến của bạn