Chúng nó sính gọi nhau “đồng chí”
Khoái múa môi mấy lời hoa mỹ
Làm lẽ sống! Để mà đắc chí!
Luôn xưng hô “đồng chí, đồng chí”
Lại đặt nhau vào tầm vũ khí
Giành giật nhau từng mẩu lợi, quyền
Kèn cựa nhau từng nấc đắc vị!
Càng hận thù, càng xưng “đồng chí”
Cắn xé nhau đã gần thế kỷ
Vẫn mỹ miều: “đồng chí”, “đồng tâm”
Chia bệ, ngai để cùng đắc kỷ!
**
Lãnh tụ gọi dân là “đồng chí”
Nhưng xem dân như hàng thổ phỉ!
Trong chiến tranh: lợi dụng nhân dân
Khi hoà bình: dân thành bị trị!
Trưa Hè
HNNCBCĐ
Hình từ bài chủ
Gửi ý kiến của bạn