Chỉ còn 2 tuần nữa là năm 2022 sẽ trôi qua nhưng những ngày cuối năm tình hình tại Việt Nam lại ồn ào, sôi động hẳn lên vì 2 chuyện “nhỏ mà không nhỏ”.
Chuyện thứ nhất là “sự cố” do một đại biểu Hội Đồng Nhân Dân (HĐND) tỉnh Quảng Nam gây ra – ông Nguyễn Viết Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị Tập Đoàn Đất Quảng kinh doanh địa ốc – trên sân golf BRG ở Đà Nẵng, dùng gậy chơi golf (baffy) quật mạnh vào đầu cô phục vụ (caddie) trên sân golf. Cú quật mạnh đến độ cây baffy bằng kim loại cứng bị gẫy đôi, cô caddie Nguyễn A. L. phải vào bệnh viện cấp cứu.
Vụ hành hung xẩy ra ngày 06.12.2022 nhưng phải cả tuần lễ sau người dân mới biết nhờ...mạng xã hội facebook, twitter, youtube… Báo chí, truyền thông nhà Sản nước Vệ đến lúc đó mới lên tiếng, rồi công an, hội phụ nữ., các câu lạc bộ chơi golf... cũng dây máu ăn phần, nhao nhao lên tiếng chỉ trích, lên án “ngài đại biểu” khiến “ngài đại biểu” bắt đầu lạnh cẳng, không còn hung hăng như lúc đầu, thuê côn đồ hăm dọa nhân chứng không được tiết lộ “sự cố” ra ngoài.
Cô Nguyễn A. L. hiện đã bình phục. Trả lời phỏng vấn của báo chí, truyền thông, cô L. chỉ mong muốn mọi chuyện trôi qua nhanh chóng để cô có thể trở lại làm việc – dễ hiểu thôi – cuối năm rồi, thưa kiện Nguyễn Viết Dũng ra tòa về tội hành hung, chắc gì đã thắng? Thân phận hèn kém, nhỏ nhoi, không tiền bạc, thân thế, quyền lực...làm sao chống lại cả một thể chế gian manh, tàn độc, bảo vệ, bao che cho nhau để được thắng kiện, đền bù tương xứng?
Cho dù hiện tại, Nguyễn Viết Dũng đã chính thức xin lổi hành động “nóng tính” của mình, đồng thời xin từ chức đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam để xoa dịu dư luận, diễn tiến sắp tới như thế nào còn tùy thuộc vào thế lực quen biết, đỡ đầu cho Dũng, tiền bạc Dũng sẵn sàng chi ra cho các ô dù bên trên lẫn báo chí, truyền thông của chế độ để nhấn chìm mọi chuyện.
Chuyện thứ hai – ồn ào hơn vì có sự tham gia của “đối tác” nước ngoài. Đó là câu chuyện 999 xe điện VF 8 của VinFast đã được xuất (khẩu) qua Mỹ ngày 25.11.2022 – nôm na là đem chuông đi đánh xứ người. Tất nhiên, chế độ cộng sản cũng như tay mafia Phạm Nhật Vượng của Vinfast không thể bịt miệng, cấm các phóng viên, ký giả nước ngoài viết đúng sự thật về tính năng, kỹ thuật, giá cả... của VF8, VF9 cho dù đã tốn khá bộn bạc để mời mọc, tiếp tân, cho thử nghiệm, chiêu đãi họ...cực kỳ trọng thể.
Do đó người ta mới thấy sự đối chọi gay gắt, hoàn toàn tương phản nhau giữa những bài báo tiếng Việt trong nước với những bài bình luận, nhận định của các phóng viên, ký giả nước ngoài được mời qua Việt Nam, đến tận cơ sở sản xuất xe điện của Phạm Nhật Vượng ở Hải Phòng để tận mục sở thị, trải nghiệm lái thử sau khi được tiếp tân, đãi đằng như các thượng khách.
Một số phóng viên nước ngoài tham dự lời mời của VinFast đến Hải Phòng trải nghiệm VF8 và VF9, trong số đó Kevin Williams (1) người viết bài dùng lửa tam muội đốt Vinfast dữ dội nhất bên cạnh 2 bài khác của Katrina Nicholas và Anurag Kotoky của Bloomberg News.
Trái ngược hoàn toàn với những lời quảng cáo huênh hoang, tự mãn của Vinfast về VF8, VF 9 qua truyền thông báo chí trong nước, Kevin Williams đã viết thẳng thừng là VF8, VF9 chưa sẵn sàng để có thể lăn bánh trên đường phố Mỹ, đó là chưa kể VF8, VF9 chưa được hãng bảo hiểm nào ở Mỹ chấp thuận bán bảo hiểm cho người mua VF8, VF9 của Vinfast.
Một vài chuyện khác bên cạnh 2 “sự cố” trên là tại sao có một số người Việt hải ngoại a dua theo báo chí trong nước, ồn ào ca tụng xe Vinfast, hân hoan, hào hứng, hả hê, hí hửng việc Vinfast xuất qua Mỹ 999 chiếc VF8? Họ lãnh tiền của Vinfast để chém gió cho Phạm Nhật Vượng hay vì “tự hào” dân tộc lên tiếng quảng cáo không công cho VinFast? Có trời mới biết được.
Tương tự như thế, một số facebooker khác chụp những tấm ảnh ăn chơi huy hoàng với pháo bông, âm nhạc, đèn đuốc rực rỡ màu mè, lấp lánh ở những lễ hội cuối năm 2022 với sự tham dự của vài chục ngàn người hơn ở Sài Gòn rồi đơn giản kết luận rằng người dân Việt Nam chưa bao giờ hạnh phúc như hiện nay, thứ hạnh phúc mà họ thấy ở những thanh, thiếu niên đã gặp, bộc lộ qua nét mặt rạng rỡ, những nụ cười thỏa mãn sau những ly bia, rượu đã cạn…
Chợt cảm thấy những bản án nặng nề của các tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Đoan Trang và rất nhiều người khác đã và đang còn cay đắng, khổ sở, oằn mình chịu đựng trở thành vô nghĩa. Đấu tranh cho tự do ngôn luận, cho nhân quyền, sự công bằng trong xã hội, cho độc lập, dân chủ của đất nước làm gì khi hạnh phúc của con người đã được chế độ cộng sản, bè lũ tay sai, dư luận viên trong và ngoài nước hạ thấp xuống ngang với hạnh phúc của loài vật như trâu, bò, ngựa…?
Cô caddie Nguyễn A. L. khi bị quật một cây gậy đánh golf vào đầu suýt chết nhưng không dám thưa kiện, khiếu nại gì cũng có nguyên nhân. Như những người biết được thân phận thấp cổ, bé miệng của mình, thân phận của loại công dân hạng hai dưới chế độ CSVN, chỉ mong được sớm đi làm lại, kiếm tiền sống và nếu dư dả, giúp đỡ được cho gia đình.
Gửi ý kiến của bạn