Hy vọng, và dấn tới

16 Tháng Giêng 202110:54 CH(Xem: 342)

                                            Hy vọng, và dấn tới

137006838_10158027850048181_7137359927168980461_o                                                                   Hình từ bài chủ

Một trong những tác phẩm cuối cùng của nhạc sỹ Nguyễn Trung Cang sáng tác trong trại tù cộng sản trước khi chết.


Nhạc phẩm: Còn Yêu Em Mãi.
Sáng tác: Nguyễn Trung Cang
Trình bày: Ca Sỹ Elvis Phương.



Tuấn Khanh

 RFA Blog



Buổi sáng, bưu kiện nhỏ nhận được đến trước cửa, khiến tôi tần ngần sau khi mở ra. 

Vậy rồi, một chút gì đó về hai nhạc sĩ nhạc trẻ tiền phong Lê Hựu Hà và Nguyễn Trung Cang cũng đã được tập hợp lại, ra mắt trong đầu năm 2021. Cầm sách trên tay mà thật cảm động.

Dự án này, 3 năm trước đã được nhà thơ Lý Đợi đi mời chào với nhiều người. Trong suốt những năm tháng tạm dừng giới thiệu thơ của mình với công chúng, Lý Đợi lặng lẽ tự dựng nên một chuỗi ấn bản của mình về con người và văn hóa riêng của Sài Gòn. Tất cả những gì tản mát và có thể rơi rớt đâu đó, được tập hợp lại, in đẹp, trang trọng ra mắt chờ người đồng cảm với mình.

226294-NguyenTrungCang-01-60Ban nhạc Phượng Hoàng, một trong các ban nhạc trẻ tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975 - Hình Internet.


Lần đầu tiên, khi được rủ rê nhập cuộc với cuốn sách này, tôi đã ngần ngại "được không, với cái cách kiểm duyệt của chế độ này?". Lúc đó, Lý Đợi không dám chắc bất kỳ điều gì, nhưng bản tính lì lợm của một tay Quảng Nam, hắn cứ thúc "cứ làm, cứ dấn từng bước thôi anh".

Ngày cuốn sách ra đời, Lý Đợi gọi và nói với giọng vui mừng rằng "phần viết của anh, chỉ sửa cách gọi, đúng có một chữ".

Tôi nhớ, hình như đó là chữ 'Cộng sản', được đổi thành chữ 'miền Bắc'.

Cuộc trường chinh cắt gọt linh hồn chữ nghĩa chưa bao giờ thôi ám ảnh giới văn nghệ Việt Nam, sau nhiều thập niên. Nó không chỉ ám ảnh với người sáng tạo mà với cả một thể chế. Sau 45 năm chơi trò cút bắt, thậm chí là hình sự đối với âm nhạc miền Nam, lệnh tha bổng tương đối đã được ban hành cho bất kỳ ai muốn ca hát và biểu diễn - như một cách để giới kiểm duyệt tạm chấm dứt cuộc săn đuổi đầy mệt mỏi và vô nghĩa của mình sau bấy nhiều năm. Dù phải sửa một tên gọi trong toàn bộ bài viết thôi, ấy cũng có thể coi là một bước tiến vĩ đại của tư duy kiểm duyệt đã từng.

Lý Đợi nói đúng, dù như thế nào chúng ta vẫn phải dấn tới. Dù ngột ngạt hay trói buộc thế nào thì kẻ được gọi là trí thức vẫn phải dấn tới về phía tương lai và tự do của mình. Ấn bản Phượng Hoàng cầm trên tay nhắc tôi không biết bao nhiêu điều. Tôi nhớ nụ cười buồn bã của anh Lê Hựu Hà khi nghe những bài hát của anh không được cho phép trình diễn hay phát hành. Nhớ cả tiếng thở dài của nhạc sĩ Thanh Sơn, Trần Quang Lộc, Mặc Thế Nhân... khi phải vật lộn để bảo vệ từng ca từ, nhớ sự tổn thương của họ khi phải chứng minh mình là một nghệ sĩ "trong sạch" trong mắt nhìn của cơ quan kiểm duyệt.

Tôi nhớ cả u ám phần mình. Bài hát Dối Trá có ca từ mô tả nhân vật là "người", bị báo cáo mật từ Sở văn hóa gửi về Cục biểu diễn xin lệnh cấm hoạt động văn nghệ suốt đời, vì cho rằng chữ "người" ấy, là một âm mưu xúc phạm, ám chỉ ông Hồ Chí Minh.

Thật may mắn, vì tôi đã chứng kiến được những ngày tháng khắc nghiệt nhất, và những giờ phút những trói buộc đó lơi dần, thậm chí chứng kiến ngôn luận từ hệ thống đó còn tự trách, vì đã quá khắt khe trong suốt một thời gian dài.

Chỉ tiếc là những người của thế hệ mà tôi biết, họ đã không được tận hưởng đủ những giờ phút như thế này.

Tôi nhớ vào những ngày tháng cam go nhất, vào những lúc có những luật lệ bất thành văn từ các quan lại văn hóa "một album 10 bài hát, chỉ được sử dụng tối đa 3 bài hát của các tác giả của chế độ cũ", những nhạc sĩ ấy vẫn miệt mài viết, vẫn hát - dù có thể không được duyệt - nhưng họ vẫn tin rằng một ngày nào đó mọi thứ sẽ phải thay đổi, và âm nhạc thật sự sẽ lại lên tiếng.

Cuộc sống chỉ có thể tốt hơn, chứ chẳng bao giờ có chuyện tốt nhất. Nhưng sẽ chẳng bao giờ có sự tốt hơn nào, nếu từ chối hy vọng và dấn tới, chấp nhận cam chịu.

Cũng vì suy nghĩ này, năm 2007, tôi đã quyết định phủ nhận tất cả mọi sự kiểm duyệt, để bắt đầu như một người tự do hoàn toàn, bằng album Bụi Đường Ca. Mà thật lòng lúc đó không dám nghĩ rằng sẽ có một ngày, mọi thứ không kiểm duyệt trên internet như hôm nay. Đơn giản, tôi chỉ muốn đứng về phía những người đi trước, chia sẻ cùng cảnh ngộ với họ.

Cảm ơn, cuốn sách ra đời, như một dịp để nhớ, và tưởng niệm đến tất cả những văn nghệ sĩ của miền Nam đã sống, đã viết, và đã hát với tinh thần tự do trong mọi hoàn cảnh, ở mọi phương trời. Họ là những kẻ bị xô đẩy vào góc tối nhưng vẫn hy vọng và dấn tới. Xã hội âm nhạc hiện hành VN hôm nay là một chứng minh.

Thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được những tin nhắn của những người bạn trẻ hỏi là phải làm sao trước thời cuộc hôm nay. Cầm cuốn sách trên tay, đọc về những sự tự do trong văn hóa miền Nam đã từng có, tôi chỉ muốn nói rằng chúng ta hôm nay, cũng vậy, phải luôn hy vọng và dấn tới trước những barie độc tài, mới có thể tìm thấy những bến bờ khác chờ đón, phía ngoài của ràng buộc ao tù, kiểm duyệt.

Dù là giành lại cái đã có, hay tìm đến đường biên mới, đừng bao giờ từ bỏ niềm hy vọng và luôn dấn tới, của mỗi người.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
21 Tháng Hai 20218:59 CH(Xem: 163)
Không biết vở kịch cũ sắp đem ra diễn lại ấy sẽ đốt của dân bao nhiêu tiền, có lẽ là không dưới 3.600 tỷ đồng như cách đây 5 năm. Khi Bộ tài Chính duyệt chi phí cho vở kịch, chắc chắn rằng rất nhiều kẻ trong chính quyền CS đang hóng để đớp chút ít trong số tiền dựng kịch này. Đúng là “ăn của dân không chừa một thứ gì”. Bất cứ điều gì họ cũng có thể kiếm chác được, vì họ là CS nên trong họ không có gì ngoài lòng tham và gian trá.
21 Tháng Hai 20218:58 CH(Xem: 106)
Trong khi đó, hàng trăm người dân Hà Nội đã bị xử phạt với số tiền hàng trăm triệu đồng trong thời gian từ đầu tháng 2 do không đeo khẩu trang. Hành vi của Nguyễn Phú Trọng không chỉ thể hiện việc coi thường pháp luật, coi thường kỷ cương, phép nước mà còn thể hiện sự coi thường Nhân dân Việt Nam. Các hình ảnh, băng ghi âm, ghi hình về những vi phạm pháp luật hình sự và vi phạm pháp luật hành chính của Nguyễn Phú Trọng đều được các phương tiện truyền thông của nhà nước độc tài CSVN đăng tải công khai.
21 Tháng Hai 20218:53 CH(Xem: 162)
Một ví dụ khác, như câu chuyện về hãng xe Vinfast, để quảng cáo cho dòng xe này, thì từ Quyền Linh, cho đến Hồng Vân, đều nói lời có cánh, dù rằng Quyền Linh là con đực. "Rất hãnh diện về thương hiệu xe Vinfast", ấy là câu nói của Hồng Vân, hồi tháng 11/2020, khi đến mua, một động thái quảng cáo cho dòng xe này. Thực tế, chất lượng của nó, đã được minh chứng bằng sự gãy nát. Mà điều đó, với tầm nhận thức của họ, không thể không biết.
21 Tháng Hai 20218:51 CH(Xem: 127)
Khôn cái gì cái đám bỏ 900 triệu đô la rước đường sắt phế liệu Cát Linh Hà Đông, có 13km mà làm chục năm không xong, chưa kể gây bao nợ công và trong tương lai phải gán nợ bằng cương thổ, đất đai? Khôn cái gì cái đám quan chức VN suốt ngày loay hoay mấy con trâu đi cày đi cấy, mà một quyết sách được lòng dân thì tìm như mò kim đáy bể? Khôn cái gì cái đám quan chức bỏ tiền mua bằng, xong mua chức và mua ghế leo cao ngồi trên đầu thiên hạ, xong ra những quyết sách không bán chủ quyền lãnh thổ thì cũng đàn áp nhân dân, không ác với dân thì cũng hèn với giặc.
20 Tháng Hai 202110:14 CH(Xem: 190)
Việc Vượng đã tham vọng hình thành xe Vinfast đại diện cho Việt Nam đã bị các chuyên gia phân tích là bất hợp lý vì không có đánh giá tác động va đập hay không có một cơ quan độc lập nào kiểm nghiệm chất lượng. Cũng như người ta đã chỉ ra xe Vin nó được hình thành bởi kiểu chắp vá, nghĩa là mua máy cũ hay xe ở các bãi rác ở Đức về chế lại thành hãng xe gọi là Vinfast. Phạm Nhật Vượng đã xây dựng đế chế của mình trên cơ chế Quyền-Tiền. Nghĩa là mua chuộc quan chức để hậu thuẫn cho mình.
19 Tháng Hai 202110:26 CH(Xem: 137)
Bọn chúng chính là kẻ thù của nhân dân, trong suốt nhiều năm qua, nếu trong quần chúng nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng đất nước của một tập thể, hay một cá nhân nào đó đều bị bọn chúng bác bỏ và chúng coi như là một thế địch chống đối, là phản động. Cái mà gọi là Tòa án nhân dân, chính là nơi để bọn chúng dành cho nhân dân những bản án tù đầy nặng nề. Nếu ai đó vẫn còn tin vào chế độ CS thì cần phải suy nghĩ lại, đừng để bọn chúng lợi dụng và mãi mãi còng lưng đóng thuế để nuôi bọn chúng, trong khi đó chúng ta vẫn đói nghèo, còn bọn chúng đang hưởng thụ một cuộc sống giàu sang phú quý với những khối tài sản...
19 Tháng Hai 202110:25 CH(Xem: 148)
Với 2 nước cờ, một có lợi cho đất nước có hại cho sự nghiệp chính trị, và một là có hại cho đất nước có lợi cho sự nghiệp chính trị thì có lẽ ông Phạm Minh Chính chọn giải pháp an toàn. Đó là “đu dây”. Nghĩa là vẫn cho Tàu mượn đường nhưng năn nỉ Mỹ không nên trừng phạt để tránh tai tiếng đưa nền kinh tế đất nước vào khốn khó. Đó được cho là “kế vẹn toàn” mà các đời lãnh đạo ĐCS đã chọn, và nếu chọn cách này sự nghiệp chính trị của ông Phạm Minh Chính sẽ thăng hoa. Đu dây, là giải pháp mà các lãnh đạo CS rất ưa chuộng và có lẽ lần này Phạm Minh Chính cũng không thoát khỏi quỹ đạo đó.
19 Tháng Hai 202110:23 CH(Xem: 114)
Năm 2017, khi lực lượng dư luận viên của đảng hình thành nhiều năm đã không phát huy hiệu quả được công tác chiến đấu trên không gian mạng, tướng 3 sao Nghĩa này chỉ trích đám dư luận viên là ăn hại, mà lại tốn ngân sách nhà nước quá. Nên Nghĩa lấy tư cách phó chủ nhiệm tổng cục chính trị đã đề xuất thành lập Trung đoàn 47, từ đó lực lượng này đã ra đời. Trung đoàn 47 sau khi được biên chế vào quân đội thành lực lượng chiến đấu tinh nhuệ đã không khá hơn dư luận viên là mấy, ngoài mô típ kéo quân vào chửi bới người phản biện, rip nick ra thì không khá gì.
18 Tháng Hai 202111:27 CH(Xem: 85)
Theo ông Quý thì Việt Nam đã thực hiện phát huy vai trò… dẫn dắt… tại Liên hiệp Quốc thông qua việc… tham dự hàng nghìn cuộc họp các cấp, thực hiện khoảng 500 bài phát biểu thay mặt quốc gia và cả ASEAN trên rất nhiều lĩnh vực từ hòa bình, an ninh đến các vấn đề phát triển, xã hội, thúc đẩy – bảo vệ nhân quyền,… tham gia vào quá trình xây dựng hàng trăm văn kiện của Hội đồng Bảo an (HĐBA) sau khi đảm nhận vai trò Ủy viên không thường trực nhiệm kỳ 2020 – 2021 của cơ chế này tại Liên Hiệp Quốc. Đáng lưu ý là nếu ông Quý nói… thiệt, thì tổ chức Liên Hiệp Quốc đã và đang được… dẫn dắt theo chỉ đạo của… Ban Bí thư thuộc...
17 Tháng Hai 202110:48 CH(Xem: 160)
Mười vạn đồng bào đã chết dưới tay quân bành trướng mà ông lại không cho báo chí truyền thông nhắc thẳng tên TQ thì chẳng khác gì sự xỉ nhục vào mặt thân người của đồng bào đã nằm xuống, vì chết dưới họng súng quân xâm lược đã được đảng kéo ngang như cái chết vì tai nạn nào đó. Hèn tới mức không nhắc tới quân TQ, cả gần 1000 cơ quan báo chí mà chỉ có 2 tờ báo nhắc qua loa thì quả thật cái hèn của ông trọng nó bao trùm luôn cả quá khứ kiêu hùng chống ngoại xâm của cha ông ta. Cái vô liêm sỉ nó đội trên đầu cả 5 triệu đảng viên- Ông trọng, hèn đến thế là cùng.
26 Tháng Hai 2021
Ấy vậy mà, trong nước Chính phủ Việt Nam lại è đầu đứa con nít ra để bắt con bé đập heo rồi tung lên truyền thông lấy đó làm việc ca ngợi rồi kêu gọi lòng hảo tâm người dân. Việc làm thất đức thế mà chính phủ tự xưng là vĩ đại lại làm được thế mới hay. Việc mua Vắc-xin là việc của chính phủ điều chỉnh từ nguồn ngân sách, lấy từ thuế dân đóng. Em bé này không có nghĩa vụ hay trách nhiệm phải lo để mà phải đập heo của con mua sách vở, mua đồ chơi ra lo việc bao đồng. Đến ngay tiền cắc của con nít chính phủ ngửa tay ra nuốt được thì đó là tận cùng của sự lưu manh.
26 Tháng Hai 2021
Bởi vậy 500 đại biểu Quốc hội khóa 15 tới đây vẫn chỉ là những người trong tầng lớp chóp bu độc tài CSVN nắm quyền điều hành Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, các bộ và các tỉnh, thành phố,… Mỗi nhiệm kỳ Quốc hội thì tầng lớp chóp bu độc tài CSVN bao giờ cũng lựa chọn một vài đại biểu được gọi là quân xanh. Những đại biểu này thường hay tham gia phát biểu gây sóng trên nghị trường để lòe bịp Nhân dân cả nước. Ví dụ như: ông Dương Trung Quốc, ông Lưu Bình Nhưỡng,…
25 Tháng Hai 2021
Có lẽ, VN là quốc gia duy nhất xin tiền dân ngay cả việc mua vắc-xin tiêm phòng dịch Covid. Một đảng luôn khoe khoang đảng cho ta mùa xuân, vậy mà mùa xuân chưa hết lại đè dân ra xin đểu, đảng gì mà tệ quá vậy? Và tất nhiên, Dân biết tỏng các ông xin để làm gì. Xin để mà mua đất, mua nhà mua xe cho bồ nhí và mua cả quốc tịch Síp chứ mua vắc-xin thì đợi tết Công gô. Tư duy xem nhân dân là con bò sữa lúc nào cũng vắt, kể cả khi nhân dân đã kiệt sức vì dịch bệnh là một chính phủ tận cùng đồi bại.
25 Tháng Hai 2021
Chuyện tưởng chừng rất đơn giản nếu như các bộ ngành ngay từ đầu biết quan tâm đến người dân, tiếc nỗi thời gian bắt đầu giãn cách của đợt 3 dịch Covid tại Việt Nam rơi vào dịp giáp Tết, nghĩa là cái dịp mà cán bộ từ nhỏ đến lớn đều hớn hở và chịu chung cái chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm tặng quà, biếu xén cấp trên ngày Tết. Nhưng trong thời đại mà nhà chùa còn biết sử dụng ví điện tử Momo thì làm sao mà cấm, việc cấm chỉ khiến cho cán bộ thêm bận rộn vì phải lạng lách mà biếu xén. Bận rộn quà cáp biếu xén đến vậy thì nghĩ được gì cho dân đây. Chỉ tội cho...
24 Tháng Hai 2021
Khi đa số da trắng chèn ép, áp bức người thiểu số da màu qua bao nhiêu năm cho đến khi nước Mỹ qua hai trận thế chiến và trở thành cường quốc thì không thể duy trì nạn kỳ thị nữa . Và sau 60 năm thì vai trò đảo ngược, người da màu dần dần chiếm đa số và dân da trắng thành thiểu số. Đảng "bảo thủ" trở thành đảng kỳ thị, tôn giáo cực đoan, quá khích. Giá trị gia đình chống phá thai nhưng lại không chịu mang mặt nạ trong cơn đại dịch (my body, my choice?). Chống đồng tình luyến ái những các nhà lãnh đạo chính trị tự do luyến ái, các nhà lãnh đạo tôn giáo tự do lạm dụng tình dục...
23 Tháng Hai 2021
Thực ra bên trong bộ máy lãnh đạo bộ giáo dục nó là bộ máy nhà nước CS thu nhỏ mà thôi. Nếu trong bộ máy nhà nước có những cái chết bí ẩn như Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang thì bên trong bộ máy lãnh đạo của bộ Giáo Dục vẫn thế. Năm 2019 ông thứ trưởng Lê Hải An rơi lầu chết một cách bất minh và sau đó là ông Bùi Quang Tín một giảng viên trường Đại học Ngân hàng cũng rơi lầu mà chết. Bên trong bộ GDĐT nó cũng mang gene chung của bộ máy chính quyền, không khác được. Và có thể nói, những ông nào muốn lên bộ trưởng thì cũng vì quyền lực và quyền lợi là chính...
23 Tháng Hai 2021
Hạnh phúc làm gì có khi bưng bát cơm đầy bằng những hạt gạo chứa đầy chất hóa học xuất khẩu bị trả về và bán cho toàn dân? Hạnh phúc gì khi những mái đầu xanh vô tội phải nhìn cha mẹ bằng ánh mắt cầu cứu để đóng tiền học phí? Hạnh phúc gì khi đến bệnh viện dù sắp chết vẫn phái nằm chờ thân nhân đóng viện phí mới được chữa trị? Hạnh phúc gì khi đồng lương chi dùng hàng tháng cứ teo tóp dần các bữa ăn gia đình lại để mua xăng, dầu, điện, nước…?
23 Tháng Hai 2021
Bọn khỉ cộng sản con nghe xong vỗ tay ầm ầm kêu khèn khẹc khen hay, chứ người có bộ óc không ai cảm thấy hay ho gì khi lão khỉ già đem chính trị vào khoa học: 'toàn đảng, toàn quân, hệ thống chính trị là cái cục C...chó gì đối với con virus Covid19?!'. Ngay lúc này đây Việt Nam còn chưa có nổi đến 1 triệu liều cho gần 100 triệu con người, tin mới nhất hôm nay Việt Nam chỉ mới nhập được hơn 200 ngàn liều thì ai được sống và ai sẽ được chết? Như vậy không phải nổ không biết xấu hổ thì là cái gì?
23 Tháng Hai 2021
Còn Vượng vin thì lại khác, ngoài dùng quan hệ và tiền bạc để xử lý cái sai nhằm che giấu nó, mặc kệ sự an nguy của tính mạng người sử dụng, không may xảy ra trên cao tốc thì thiệt hại dân vẫn chịu. Đó là biểu hiện của sự lưu manh và nói thẳng là mất dạy của bọn tư bản đỏ, làm ăn bất chính kết hợp với sự bảo kê của tầng lớp cầm quyền. Vin nổi tiếng là xây dựng đế chế huy hoàng trên xương máu nhân dân. Kinh doanh chính của Vin là đất đai, Vin vươn vòi ra tất cả các ngành nghề khác, nếu thua lỗ thì về cướp đất rồi bán giá cao để bù vào.
22 Tháng Hai 2021
Mới đây ông thượng tướng phó tổng cục chính trị Nguyễn Trọng Nghĩa lại được Nguyễn Phú Trọng “lẻ bầy” khỏi quân đội và cho giữ chức trưởng ban tuyên giáo trung ương. Được biết người giữ chức này thường là Ủy Viên Bộ Chính Trị, vì vậy có khả năng giữa nhiệm kỳ ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đưa ông Nghĩa vào Bộ Chính Trị và cơ cấu lên cao hơn. Lại một hình ảnh Lê Khả Phiêu đệ nhị được ông Trọng nặn cho lú ra. Có thể nói, với tình hình này thì Việt Nam khó thoát Tàu nếu không muốn nói là sẽ phụ thuộc ngày một nhiều hơn.