CHUYỆN BÀ ĐÙ
Trước đây bả hỏng phải tên Đù, bả có tên là Madame Money khi còn làm một cô kế toán bèo tại xứ dừa nhưng kể từ khi bả giác ngộ đỉnh cao cách mạng đột xuất thì bả tiến nhanh tiến mạnh trên con đường quyền lực, thảnh thử ra bả nói câu nào câu nấy người thường ít khi hiểu nổi bởi vì tư duy của bả Money ở trên đỉnh của đỉnh xạo ke bốc phét...
Hồi mới nhậm chức Chủ xị bộ lạc bả bày đặt nghiên kíu bắc chước mấy ông bà nguyên thủ nước ngoài giơ bàn tay lên thề thốt khẻ khàng nào là xin thề, xin hứa nhưng bả khác với mấy ông bà nước ngoài vì họ để bàn tay lên cuốn Hiến Pháp xin thề còn bả thì không cần vì cái đảng của bả xổ toẹt lên hiến pháp, coi đó là cuốn sách mị dân chứ đảng đâu có chịu sự giới hạn của Hiến Pháp bao giờ, chỉ nói trong lĩnh vực tự do ngôn luận, biểu tình mà còn ngăn cấm tới, ngăn cấm lui thì Hiến Pháp là cái chó gì…
Hồi mới nhậm chức bả cũng bắt chước cha Tổng Thống Mẽo khi nói bà con đừng hỏi tổ quốc đã cho mình những gì mà hãy hỏi mình đã làm gì cho tổ quốc? hehe, bà mẹ nó, thiệt cái tình nước Mỹ thì tổ quốc của họ cho họ nhiều thứ, nào là tự do, dân chủ, nhân quyền, lại còn có an sinh xã hội trợ cấp cho các công dân, còn xứ của bả thì chỉ có hô hào, trách nhiệm thì có, quyền lợi thì không, đã vậy bàn dân mà nghe bả nói thì không khỏi buông tiếng chửi thề!
Sau đó bả tính tới tính lui ở cái bộ lạc mù lòa này chỉ có làm giàu bằng đất đai, địa ốc cho nên bả đã thôn tính (hỏng biết bao nhiêu) đất cát ở mấy cái chỗ nóng mà anh bạn vàng bốn tốt của bả lăm le, sau đó bả làm ra vẻ sốt sắng cho nền kinh tế nước nhà thúc đẩy, kêu gọi đầu tư (nhưng thực chất là bán nước), nhưng đầu tư con mẹ gì mà đến 99 năm! Sau đó bả làm ra vẻ quan trọng cho họp cái quốc hội của bộ lạc ( mà cũng ngộ nhe, mẹ kiếp cái xứ nghèo nàn nợ nần rách như tổ đỉa chỉ có 64 tỉnh thành mà lại có hơn 500 ông bà đại biểu quốc hội, chu choa thiệt đúng là nghèo mà còn làm giọng mạt), và thảy cái Luật Đặc Khu, xin lỗi bạn đọc thằng đánh máy viết lộn, hỏng phải Đặc Khu mà là Đặt Khu (chỉ khác có chữ T mà thành ra nghĩa bọn giặc nó đặt phao câu của bọn chúng vào nhà của chúng ta) và ra lệnh cho mấy tên đại biểu tay sai rằng BCT (Bộ Cầu tiêu) đã duyệt rồi, các đ/c cứ thế mà thông qua...
Nghe đến Bộ Cầu Tiêu là mấy ông bà đảng viên đã tản thần rồi, gì chứ chống lại đảng là cái tội trọng, thậm chí còn có đ/c Bí Thư Trường Chinh năm nào đã đang theo đĩ dám chửi và đấu tố cả cha mẹ mình thì nếu không duyệt dự án này là chết chắc, thành thử ra nguyên một cái quốc hội hơn 500 con người ngồi đó im thin thít chứ có ai dám nói gì đâu, gì chứ ý đảng là ý trời, trời mà đánh là chết chắc à nghe.
Sau đó bà Money hớn hơ hớn hở oder cho mình mấy trăm bộ áo dài, phấn son lòe loẹt để làm sống lại cái tuổi già hết date của mình, gì chứ may quần áo thì có bao giờ bả trả tiền, cả khối thằng doanh nghiệp sân sau đang chờ xin chữ ký của bả sẵn sàng móc hầu bao chỉ trả bởi vì bọn chúng biết rằng chỉ cần bả chỉ cho khu đất nào quy hoạch, khu nào giải tỏa là bọn chúng nó giàu to, thậm chí nếu không có bọn doanh nghiệp cá mập thì thằng nhà may, nhà thiết kế con mẹ gì đó cũng hỏng có dám lấy tiền bà, bởi vì chỉ nội hợp đồng này thôi cũng là dịp để nó event tên tuổi chặt chém thiên hạ và vác cái khuôn mặt câng câng của mình hù dọa bà con rằng: “này, tao đã từng may áo dài cho bà Money đó nhe…”
Nghe đâu trong lúc bà đang đi phó hội, tìm kiếm đối tác, tương tác gì đó bên Hoa Lục thì bọn thảo khấu biển Đông đã rầm rầm kéo vô bãi Tư Chính của bộ lạc khoan khoan, dò dò như là nhà của nó, thế mà khi gặp Tập Hoàng Đế; Mrs. Money không hề hé lời một tiếng, đã vậy bả cũng không có tinh thần dân tộc đứng lên hủy bỏ chuyến công du, bàn dân thiên hạ bàn tán nhoi trời đất, hỏng biết con mụ này là người nước mình hay người nước nào mà lại có thể thản nhiên như…người điên…mới thoát khỏi nhà thương điên Trâu Quỳ!?
Từ đó người ta đổi tên bả lại là bà Đù, bởi vì cứ sau mỗi phát ngôn nào của bả là toàn dân lại phải Á Đù, người á đù ngoài chợ, kẻ nhát hơn thì á trong mùng, tiếng á đù là tiếng đã trở thành quốc hồn quốc túy của người dân bộ lạc, còn bà Money thì người dân gọi là Madame Money Đù khi vui, còn lúc buồn thì cứ réo tục danh của bả là Bà Đù cho nó gọn…