VƯƠNG QUỐC “BẦY CHUỘT”
Chuyện các đỉnh cao thiên tài cộng sản miệng thì nói những lời hay ý đẹp nhưng đằng sau khuôn mặt đó là một bọn tham nhũng, bè phái là chuyện những ai làm ăn ở Việt Nam đều biết.
Ở Việt Nam bọn cộng sản thường nói: Biết cũng chết, Không biết cũng chết, chỉ có Biết điều là sống mà thôi đã nói lên cái tính chất rừng rú phi nhân của nhà cầm quyền, trong thực tế những ai có ý định về Việt Nam đầu tư, kinh doanh đều bắt buộc phải chọn cho mình một cây dù để che chắn cho khỏi lạnh gáy, người thì quen anh Ba, chị Bảy, kẻ là cháu thím Tư, chú Tám, họ tìm cho mình những tấm hình chụp với bọn chóp bu cộng sản, phóng lớn lộng kính treo đằng trước nơi tiếp khách nhằm ngụ ý rằng ta đây quen lớn lắm đấy, liệu mà có đủ lực để động chạm vào hay không, mặc nhiên cái chủ nghĩa dây mơ rể má đã ngấm vào máu của những tầng lớp có tiền tại Việt Nam.
Còn những ai không biết, tức là không “biết điều” chung chi thì ngay sau đó sẽ bị chúng hạch sách bằng các đoàn kiểm tra liên ngành, sổ sách, chứng từ bị lục tung lên để tìm ra những lỗi vi phạm bằng đầu kim nhằm khống chế, vì thế có những vụ lùm xùm to lớn như con voi vẫn lọt lỗ kim và cũng có những vụ chỉ bé xíu cũng được làm thành ầm ỉ nhằm triệt tiêu bất cứ ai cứng đầu, điều đó cũng làm cho giới doanh nghiệp chán ngán thoái lui khỏi cái được gọi là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…
Trang mạng Dân Luận gần đây vừa mới đăng bài viết có tựa đề: “Lộ diện nhân vật cộm cán trong "Đế chế gia đình" của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng” trong đó bóc trần thủ đoạn làm giàu của em gái y, Nguyễn Hồng Phương, từ một kẻ vô danh tiểu tốt đã trở thành đại gia đỏ theo cùng nhịp tiến chính trị của anh mình, từ Bộ trưởng Bộ Tài Chính cho đến chức vụ Chủ tịch Quốc Hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ một cơ sở sao chép băng dĩa lậu tiến lên thành công ty bất động sản có tên SSG thâu tóm những khu đất vàng của Việt Nam tại SaigonPearl, Thảo ĐiềnPearl, Văn Thánh, Thanh Đa, Tân Cảng, từ một số vốn khiêm nhường ban đầu số vốn của thị đã tăng lên đến 117 tỷ VNĐ và là một trong những kẻ giàu nhất Việt Nam.
Nguyễn Hồng Phương em Nguyễn Sinh Hùng bên trái
Cuối bài viết tác giả ẩn danh với bút danh Blog Chủ Tịch Quốc Hội còn thòng thêm như sau:
Từ 2 bàn tay trắng với một khoảng thời gian không dài khi khởi nghiệp từ một cửa hàng sao chép đĩa lậu, bà Nguyễn Hồng Phương đã bằng cách nào tạo ra một đế chế với khối tài sản kếch sù (có số vốn lớn hơn Hà Văn Thắm), với hàng loạt các nghi vấn liên quan đến việc thâu tóm ngân hàng và bất động sản? Hẳn có bàn tay của ai đó phía sau! Câu hỏi này dành cho các cơ quan điều tra nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.
Tất nhiên cơ quan an ninh kinh tế csVN sẽ vào cuộc làm rõ nhưng ở Việt Nam thì không có luật pháp nghiêm minh, không có cơ chế Hành Pháp độc lập như các quốc gia đã xây dựng Tam quyền vì thế cơ quan điều tra có vào cuộc cũng sẽ xem mình có đủ thế lực để đối chọi nổi với phe nhóm lợi ích này hay không, nếu đủ thì cuộc chiến sẽ xảy ra nhưng đó chỉ là cuộc chiến của các phe nhóm tranh ăn, mạnh được yếu thua, còn nếu yếu hơn sẽ đi đến một giải pháp thỏa hiệp đồng lõa im lặng ăn chia cùng với nhau…
Sự nghiệp của Nguyễn Hồng Phương cũng không khác gì những tên đại gia đỏ Việt Nam, chúng cấu kết với nhau theo công thức: Quyền lực+Trục lợi=Tiền, chúng cũng sẵn sàng cắn xé nhau như một bầy thú hoang nhằm bảo vệ lãnh địa của mình ngoài ra để có thể tiếp tục cương vị hái ra bạc của gia đình mình Nguyễn Sinh Hùng cũng quăng đi cái liêm sỹ khi đi chầu quốc gia lân bang và kính cẩn bái lạy tên vô lại Mao Trạch Đông nhằm lấy lòng mẫu quốc.
Chủ tịch Quốc Hội một quốc gia mà hạ mình nhục nhã đến thế này sao?-hình internet
Nguyễn Hồng Phương, Nguyễn Sinh Hùng chỉ là những con giòi trong cái ổ giòi xã nghĩa, còn có những con giòi khác to hơn như Nguyễn Tấn Dũng với tư bản gia đình, Nông Đức Mạnh với biệt phủ vàng ròng, Phùng Quang Thanh với những khu “đất Quốc Phòng”, Trương Tấn Sang với những căn nhà bất chính, Nguyễn Minh Triết với hàng tấn vàng thời kỳ phá rừng miền Đông Nam Bộ, Lê Thanh Hải với những dự án xin nước ngoài tài trợ và cắn ngập mặt, Lê Đức Thúy với vụ án in tiền Polymer, Đinh La Thăng với những thùng dầu thô đem bán, ngoài ra còn có những con giòi bò lúc nhúc trong bộ vó quân đội đi làm kinh tế…
Điều hơi ngạc nhiên là những bài báo phanh phui như trên hoàn toàn không dám xuất hiện khi Nguyễn Sinh Hùng còn tại chức Chủ Tịch Quốc Hội, nó chỉ xuất hiện sau khi y đã về vườn, điều này nói lên đây là một sự đấu đá, trò ném đá dấu tay của những người hôm trước còn tay mắt mặt mừng gọi nhau bằng đồng chí nhưng sau đó chúng lụi nhau từ phía sau lưng bằng lưỡi lê bén ngót.
Đó là quốc gia của bầy Chuột, đặc tính của loài động vật chỉ biết phá hại mùa màng, gặm nhấm bởi vì răng của chúng mỗi ngày mỗi dài ra, còn tập đoàn csVN cũng không gì khác, chúng không mọc răng dài ra nhưng cái máu Chuột của chúng cũng làm cho bọn chúng phải cắn xé, gặm nhấm hàng ngày, từ tên chủ tịch mất dạy Trần Đại Quang với nghi án 1 triệu đô la trong dự án chuyển đổi công năng Cảng Sài Gòn thành khu đất vàng cho đến những tên cấp dưới và cái đám mạt hạng mang tên côn an, cảnh sát, dân phòng, tổ trưởng ở địa phương, chúng không thể cắn to như bọn chuột cống cầm quyền cho nên chỉ vài gói thuốc lá, mấy triệu bạc là bọn chúng lủm ngay.
Đặc tính của chuột là vậy, đáng buồn là bọn chúng đã gặm nhấm tan hoang đất nước và muốn tiêu diệt lũ chuột này thì cần phải quét sạch chúng đi, xây dựng một quốc gia mới trên nền tảng vững chắc, có cơ chế vận hành văn minh cùng một chế độ công khai và minh bạch trên tinh thần tự do ngôn luận mới có thể sống như một người đàng hoàng. Còn nếu đàn chuột xã nghĩa vẫn còn đó thì dù mình có là người ngay thẳng, trong sạch cũng sẽ trở nên xấu xa và đen tối khi phải thỏa hiệp cùng cái xấu nhằm đạt được mục đích của mình.
Chủ nghĩa cộng sản là như vậy, chúng có thể làm cho đầu óc một con người từ trong sáng trở nên đen tối, tất nhiên chúng sẽ không bao giờ chịu rời xa cái vị trí ngon lành béo bở trong hủ nếp của mình, đó cũng là lý do vì sao đảng cộng sản không chấp nhận tiến trình dân chủ hóa, đa đảng phái, đó cũng lý giải nguyên nhân vì sao Việt Nam bị giặc Tàu o ép hàng ngày nhưng họ vẫn muối mặt làm ngơ, bởi vì đảng biết rõ đi với thế giới văn minh họ sẽ phải đi theo con đường dân chủ hóa, đi với giặc thì dù mất nước nhưng đảng vẫn còn, mà còn đảng thì còn tiền vì những giá trị khác như Quốc Gia, Dân Tộc không nằm trong phạm trù tư duy của họ.
Bởi vì Chuột thì chỉ là ăn chứ không lo lắng vấn đề gì khác…
Nguồn truy cập: