CHUYỆN CHÓ
Ban đêm, từ thành thị tới thôn quê không còn nghe tiếng chó sủa. Những con chó nằm ngoan như cún, im lặng thở, im lặng phập phồng, như thể đang lo lắng cho số phận của mình. Còn ban ngày, chúng đi đứng nhẹ nhàng, khoan thai, khép nép, có đi đại tiểu tiện thì cũng vào cầu tiêu của chủ chứ không dám xả bậy ra đường như trước. Có con gặp ăn trộm vô nhà còn gật đầu chào cung kính, khiến thằng ăn trộm đang hành sự phải cảm động tới rơi nước mắt.
Nhưng thỉnh thoảng gặp nhau ngoài đường, chúng vẫn lén thì thầm vào tai nhau những tin tức liên quan tới thời sự chó:
- Có tin gì mới về 15 anh em ta không?
- Tin gì nữa? Đập đầu bỏ bao đem đi trấn nước hết rồi.
- Trấn nước xong bọn họ có đem thui, làm thịt nhậu với nhau không nhỉ?
- Chắc không đâu. Chẳng lẽ chó lại đi ăn thịt chó....
Có một con, mặt trông giống nai, chắc tại coi báo nhà nước nhiều quá, reo lên:
- Ơ nhưng mà nghe bảo trên Huyện đã thừa nhận sơ sót, nóng vội và trên Tỉnh cũng đã yêu cầu báo cáo bằng văn bản...
Lời reo vui này vấp phải sự chống đối yếu ớt của những con khác:
- Báo cáo bằng văn bản có làm 15 anh em ta sống dậy được không?
- Quá trễ rồi. Báo chí nước ngoài mấy ngày qua đã đăng tùm lum vụ tỉnh Cà Mau ta thảm sát chó hàng loạt này rồi.
- Nghe nói trên Gu-Gồ mới có câu vè “ Đèn nào cao cho bằng đèn Châu Đốc, chó nào khổ cho bằng chó Cà Mau “, không biết có thật không ....
Đang tám chuyện, thấy đội tuần tra phòng chống dịch đi tới, đàn chó tự động giải tán, ai về nhà nấy. Chúng đi nhè nhẹ, từng bước từng bước thầm, trông dễ thương lắm. Đến nỗi có người nghĩ: Phải là quân ác độc lắm mới ra tay giết hại những con vật dễ thương và trung thành với chủ như loài chó, vốn được coi như bạn của loài người, kể từ thời săn bắt và hái trái tới nay.
Gửi ý kiến của bạn