CHUYỆN NHÀ HÀNG XÓM
- Báo đăng chính phủ ra thông báo năm nay cấm tuyệt đối việc biếu quà Tết cho cấp trên đấy anh ạ.
- Cấm gì? Chẳng qua các ông ấy nhắc khéo đấy. Mà việc gì phải nhắc. Tết đến có thằng nào dám làm lơ, không biếu xén cho cấp trên của mình đâu? Xếp mà đì thì cứ gọi là ngóc đầu lên không nổi.
- Chán nhỉ? Vậy cơ quan anh vẫn phải đi tết giống như mọi năm à?
- Đương nhiên rồi. Bên bọn anh được cái cứ giao cho một người đứng ra lo thu tiền, chạy kiếm mua món quà tết nào đó được mắt, quan trọng là cái bì thư khủng nhét ở trong, rồi người đó đại diện luôn cho cơ quan đi chúc tết giám đốc, thế là xong. Nhưng năm nay có hơi trở ngại tí…
Cô vợ đang gắp món măng xào vào bát của chồng, ngưng tay lại, đưa cặp mắt đen láy lên hỏi:
- Trở ngại gì cơ?
- Thì trước giờ lão Lộc, phó phòng nhân sự, đều cáng đáng việc này. Lão dẻo miệng lại có cái tên đẹp, đầu năm đầu tháng đến nhà xếp không sợ kiêng kỵ. Nhưng năm ngoái, lúc thu tiền, bà Vân đánh máy có đứa con gái mới bị phỏng nước sôi cấp độ 3, xin khất lại để dồn tiền chạy chữa cho con, hứa sang năm sẽ trả. Nhưng có trả chó đâu. Mỗi lần lão Lộc đòi, lại cứ lấy nước mắt ra trả. Thế là lão bảo năm nay ai làm thì làm, lão không ngu vừa vác ngà voi lại vừa thâm vào tiền túi mấy trăm ngàn.
Cô vợ nghe xong ngồi thừ ra, mãi sau cô mới nói, giọng nghẹn ngào:
- Phải chi số tiền biếu tết cho xếp đưa cả cho bà Vân để bà ấy chữa trị cho con thì hay biết mấy. Điều trị phỏng tốn kém lắm anh ạ. Chứ còn thế này có khác gì cảnh “bòn nơi khố rách, đãi nơi quần hồng”.
Anh chồng nhăn mặt:
- Đấy, em cứ nói cái kiểu ấy. Rồi đến tai người ta. Không trách được chúng nó tinh giản biên chế em, thất nghiệp ở nhà mấy tháng nay rồi.
- Em thế đấy. Sống mà không được nói ra điều mình nghĩ thì khốn nạn quá. Xã hội gì kỳ quặc. Còn anh nếu không nuôi được em thì để em về ở tạm nhà ba mẹ, chừng nào có chỗ gọi em đi làm thì em sẽ trở về với anh.
Anh chồng hoảng, bật ngay ra một nụ cười:
- Mới nói có thế đã tự ái rồi. Thôi, bỏ chuyện đó đi, lại ngồi đây gần anh chút nào, cô nương.
Gửi ý kiến của bạn