SUY NGẪM
Phạm Thanh Nghiên
Nhiều người trong số chúng ta lên án quân khủng bố Hamas gây chiến tranh ở Israel, căm phẫn quân Nga xâm lược Ukraine, tất cả những điều đó đều đúng đắn, đều tốt đẹp và cần thiết. Song, thể hiện sự quan tâm dành cho những dân tộc khác trên thế giới mà bỏ mặc những người đồng bào mình, những con người đang bị đày đoạ trong ngục tù cộng sản chỉ vì họ lên tiếng chống bất công, đấu tranh cho nhân quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quê hương mình, là thái độ yêu hoà bình kiểu “nửa vời”.
Nhà báo tự do Lê Trọng Hùng tuyệt thực nhiều ngày nay trong nhà tù Trại 6- Nghệ An.
Doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức bị đày đoạ trong tù mười mấy năm trời vẫn giữ vững khí phách.
TNLT Trịnh Bá Phương, Phan Công Hải bị đánh đập, bị cùm chân và biệt giam trong buồng kỷ luật tại nhà tù An Điềm- Quảng Nam.
TNLT Hoàng Đức Bình tuyệt thực để phản đối sự ngược đãi của giới quản giáo nhà tù An Điềm.
TNLT Trương Văn Dũng bị cai tù đánh đập, cũng trong nhà tù An Điềm.
TNLT Bùi Tuấn Lâm không được gặp gia đình suốt hơn hai tháng nay kể từ sau phiên toà phúc thẩm.
Dẫu sao, đấy vẫn là những người hoạt động nhân quyền “may mắn” khi có người nhà dũng cảm, dám lên tiếng trước công luận để kể về tình trạng của người thân mình trong tù. Tôi có dịp nói chuyện với nhiều anh em cựu TNLT sau khi họ mãn án. Những câu chuyện họ kể khiến tôi kinh khiếp, và thán phục. Chuyện về Nguyễn Viết Dũng (Dũng Phi Hổ), Ngô Văn Dũng (Biển Mặn), Lê Quý Lộc và nhiều người khác, đều có thể viết thành sách. Anh Lê Quý Lộc, Nguyễn Viết Dũng, em LĐ và nhiều người khác bị tra tấn, đánh đập trong tù nhiều lần chỉ vì cái khí phách ngang tàng, không khuất phục. Nhưng họ không “may mắn” như một số anh em TNLT khác. Người thân của họ, vì nhiều lý do đã phải chọn im lặng. Sự im lặng của người thân khiến cuộc đấu tranh chống lại sự ngược đãi của cai tù, bảo vệ phẩm giá của những con người đáng quý ấy càng trở nên nguy khốn và đầy rủi ro.
Và còn nhiều tù nhân chính trị bị đày đoạ trong các nhà tù từ Bắc chí Nam mà chúng ta đã quên, hoặc không biết tới.
Lẽ nào, những con người vì tự do mà tranh đấu, vì tiền đồ của dân tộc mà dấn thân, lại không nhận được từ chúng ta sự đồng hành, hay ít ra là một thái độ trân trọng hay sao?
Ngẫm mà buồn!
Gửi ý kiến của bạn