Tại sao Võ Văn Thưởng cần tiếng nói trung thực, can đảm vào lúc này?
Sáng 30-9, tại thành phố Hải Phòng, Hội Nhà Văn Việt Nam tổ chức Hội nghị đại biểu nhà văn lão thành Việt Nam lần thứ nhất (nhà văn trẻ chắc không được tham dự). Chủ tịch nước, ông Võ Văn Thưởng đến tham dự và phát biểu tại hội nghị. Sẽ không có gì đáng bàn nếu ông Võ Văn Thưởng không phát biểu tại hội nghị rằng: “-Đất nước đang cần tiếng nói trung thực, quả cảm của các nhà văn”. (1)
Mạng xã hội cũng như báo chí lề trái được một phen cười cợt, chế diễu, châm biếm. Tuy nhiên, nếu chịu khó phân tích câu nói của ông Thưởng một cách đứng đắn, chúng ta sẽ nhận ra được một điều: ”-Chí ít, ông Thưởng đã khá thật thà khi phát biểu như trên”. Nhưng ông Thưởng và đảng CSVN cần tiếng nói trung thực, can đảm để làm gì thì mới là chuyện đáng nói.
Sự thật thà của ông Thưởng đã xác định rõ ràng một điều, đa số nhà văn Việt Nam từ ngày chế độ cộng sản nắm quyền cai trị đến nay đã gian dối, hèn nhát khi sử dụng ngòi bút. Tác phẩm văn chương cũng như hoạt động của họ hầu hết, một là tuyên truyền gian dối, khi viết về đời sống khổ cực của người dân, hai là hư cấu ca tụng lãnh đạo như ông Hồ Chí Minh, ca ngợi đảng, chế độ qua những câu chuyện hoang đường, giả tưởng thuộc loại Phong Thần, Tây Du Ký…, ba là bôi nhọ, vu khống, hạ nhục thể chế Việt Nam Cộng Hòa, quân đội, người dân miền Nam.
Người dân VN đa số hiểu rõ điều đó, đảng viên, cán bộ, lãnh đạo CS hơn ai hết cũng biết như vậy. Vậy tại sao Võ Văn Thưởng bất ngờ kêu gọi lòng can đảm, sự trung thực của nhà văn? Ông Thưởng có điên không, có đần độn, ngu dốt đến độ lên tiếng kêu gọi nhà văn hãy sáng tác theo con tim của mình?
Bao nhiêu nhà báo, giáo chức, văn nghệ sĩ, sinh viên... đã can đảm, trung thực nói lên những sai trái, lạm quyền, gian ác, tàn bạo của chế độ để rồi phải chịu cảnh bị trấn áp, bắt giữ, tra tấn, tù đày với những bản án nặng nề...ông Thưởng chắc không đui, không điếc để nói rằng không biết chuyện đó. Hay tại ông ngu dốt hoặc muốn diễu dở?
Không! Ông Thưởng không điên, không ngu dốt, ông cũng không nói giỡn như nhiều người nghĩ. Từng là trưởng ban tuyên giáo của đảng, lại là ủy viên trẻ nhất trong bộ chính trị, Thưởng phải thông minh, quỷ quyệt, lẻo lự như thế nào mới đạt được địa vị đó. Kêu gọi các nhà văn “lão thành” của chế độ hãy can đảm, trung thực lên tiếng “đóng góp”, ông Thưởng khéo léo giăng một cái bẫy để tóm bắt những kẻ muốn tự chuyển biến cuối cùng, những người còn có ý nghĩ, âm mưu chống lại chế độ hoặc đòi dân chủ hóa thể chế bằng ngòi bút.
Theo một nguồn tin trong nước, có khả năng rất cao là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ bàn giao chức vụ tổng bí thư lại cho ông Thưởng để về hưu “sớm”. Phải chăng vì vậy mà trong danh sách 16 ủy viên bộ chính trị hiện nay trên Wikipedia (2), tên ông Võ Văn Thưởng nằm số 2, dưới ông Nguyễn Phú Trọng.
Tuy nhiên, nếu chức vụ TBT bàn giao cho ông Thưởng thì chắc chắn sẽ gây sự bất mãn cho nhiều ủy viên khác trong bộ chính trị, có thể dẫn đến hỗn loạn, đấu đá hoặc đảo chánh trong nội bộ đảng.
Thưởng còn quá trẻ, đối với đảng chưa có công lao, thành tích gì nhiều, không được các cán bộ lão thành ủng hộ, đánh giá cao. Đó có thể là lý do Thưởng phải tìm cách tạo uy tín, đồng thời quét sạch những “tàn dư” trong nội bộ muốn chống đối sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng hay muốn bắt tay với Mỹ để thoát khỏi vòng Kim Cô của Trung Cộng.
Về phía các nhà văn “lão thành” của chế độ, sẽ vô cùng khó khăn để kiếm cho ra người nào thật sự tin tưởng vào lời Võ Văn Thưởng để có thể lên tiếng trung thực, can đảm. Những nhà văn “lão thành” cũng như văn nghệ sĩ miền Bắc trước năm 1975 còn sống sót đến ngày hôm nay chắc đã thấy hoặc bản thân đã nếm đủ mùi trù dập, khủng bố, trả thù của chế độ. Vụ án Nhân Văn Giai Phẩm chắc chắn vẫn còn hằn đậm trong tâm trí họ, khó lòng phai nhạt.
Nhà văn Tri Vũ Phan Ngọc Khuê viết trong cuốn hồi ký Những Lời Trăng Trối nói về triết gia Trần Đức Thảo đã sống một cuộc đời khốn nạn, khốn khổ như thế nào khi đã trung thực, can đảm nói lên những lời tâm huyết (3). Không riêng gì ông Trần Đức Thảo, những nhân tài, văn nghệ sĩ lỗi lạc của của đất nước như các ông Nguyễn Mạnh Tường, Phùng Quán, Trần Dần, Văn Cao, Nguyễn Hữu Đang, Hoàng Cầm, Lê Đạt, bà Thụy An...đã bị đảng trấn áp, trả thù khủng khiếp chỉ vì họ đã trung thực, can đảm lên tiếng (4).
Lên tới chức trưởng ban tuyên giáo rồi chủ tịch quốc hội, lại đang có rất nhiều khả năng kế vị Nguyễn Phú Trọng, chắc chắn ông Thưởng phải cố gắng, khẩn trương tìm tín dụng cho chức vụ tương lai, chức vụ toàn quyền sinh sát trong đảng của mình. Cách hay nhất là giăng bẫy, tóm cổ hết những mầm mống, âm mưu chống lại đường lối, chính sách nô lệ toàn diện của đảng.
Võ Văn Thưởng cần tiếng nói trung thực, can đảm là vậy.
Gửi ý kiến của bạn