Sài Gòn Ơi! Hình Internet
Trần Công Lân
“Sài Gòn ơi, tôi xin hứa rằng tôi trở về
Người tình ơi, tôi xin giữ trọn mãi lời thề …”
Sau 1975 cho tới khi bản nhạc được trình làng thì đã có bao nhiêu người Việt "giữ trọn mãi lời thề ..."
Và sau 48 năm thì con số người "giữ trọn mãi lời thề "còn lại bao nhiêu?
"Lời thề" nghe có vẻ cải lương chi bảo, không những hiếm thấy trong hàng ngũ những người chống cộng mà đối với cộng sản chỉ là trò cười vì cho tới nay đảng vẫn cầm quyền "vô địch thiên hạ". Vậy lời thề có giá trị ra sao thì chỉ có người tham dự mới biết vì chẳng có thần thánh nào ghi sổ ngoại trừ lương tâm bản thân. Không cần phải nói tới nội dung hay mục đích của lời thề mà chỉ cần chú trọng đến cá nhân đã chọn và theo đuổi như thế nào.
Lời thề hôm nay không cần phải có quỷ thần chứng giám mà chỉ là với lương tâm của bản thân. Cộng sản vốn vô thần, vô lương tâm, gian dối thì chẳng cần thề thốt vì vốn vô nhân bất nghĩa. Chính vì thế cộng sản không thể nào hiểu giá trị của lời thề. Nhất là nội dung của lời thề vẫn còn là bí mật.
Kẻ ác tin vào bạo lực vì đó là cách nhanh chóng để đạt mục tiêu: quyền lực. Nhưng kẻ ác cũng biết rằng đi ngược lòng người thì chỉ là tạm thời, không có sức mạnh nào ngăn cản lòng dân vì khi học hỏi tất cả những cái Ác của Đông Tây Kim Cổ thì cộng sản cũng thấy hậu quả của các bạo chúa trong lịch sử nhưng đã quá muộn để thay đổi khi "giả dối đã lên ngôi" (Nguyễn Chí Thiện).
Chuyện "buông dao đồ tể thành Phật" chỉ là bày tỏ lòng từ bi của nhà Phật chứ làm sao có thể xảy ra đối với kẻ tham ăn, ăn ngon thì muốn ăn nhiều, có mãi. Trùm công an Tô Lâm còn mê ăn "bò dát vàng" lại còn cấm dân "rắc muối tiêu" thì chuyện cộng sản đổi mới chỉ là chuyện thần tiên.
Sau khi "đổi mới kinh tế" để sống còn thì CSVN tin rằng nhân dân "no ấm" sẽ không nổi loạn. Những ai bất đồng chính kiến với nhà nước sẽ được mời ra khỏi nước theo yêu cầu quốc tế và như thế là yên chuyện. Nhưng "hồn ma" VNCH với nhạc vàng và lá cờ VNCH vẫn ám ảnh uy quyền của đảng. Những đảng rởm trong cộng đồng Việt Nam (CĐVN) thì nhà nước không lo lắm nhưng sau gần 50 năm tưởng rằng thế hệ VNCH sẽ tàn phai và đảng sẽ thu phục CĐVN đã không như ý. Lớp người mới xuất hiện không có liên hệ gì đến VNCH 1954-1975 nhưng nếu họ đi tìm tự do, dân chủ thì cũng trở lại với chế độ Cộng Hòa vì đó là cơ chế chính quyền cho phép người dân sống tự do, dân chủ với nhân quyền, luật pháp, đạo đức là những gì cộng sản không có. Một khi cộng sản lơi tay súng đàn áp thì người dân sẽ nổi dậy. Bạo lực như dây đàn căng mãi sẽ đứt dây.
Cộng sản áp dụng chế độ cải tạo nhưng không chuyển hóa được con người. Khi cộng sản không có nhân tính thì sẽ không hiểu tình người. Khi cầm quyền qua sự giả dối thì cộng sản sẽ không hiểu sự thành tín sẽ giúp con người sống với lý tưởng tự do, dân chủ qua lời thề :"Sài Gòn ơi...tôi hứa rằng tôi sẽ trở về..." không phải là nhân vật ABC "sẽ trở về" mà cái "tôi" là tinh thần đấu tranh cho tự do, dân chủ sẽ trở lại với nước Việt, dân Việt. Dĩ nhiên CSVN không thể giết hết dân Việt trong nước cũng như hải ngoại.