"Người Việt làm thế nào để chống Cộng"? (P2)
3. Lý thuyết
Ngay từ đầu CSVN được hỗ trợ từ CS quốc tế và lợi dụng phong trào giải phóng thuộc địa để thực hiện cách mạng vô sản. Phía quốc gia bị kẹt trong thế lưỡng đầu thọ địch: để chống CS thì phải dựa vào Tây phương (tư bản). Phía Tây phương thì thiếu quyết tâm, mơ hồ về chủ trương của khối CS, không nắm vững tình hình của mỗi địa phương đang tranh chấp. Khi các nước Tây phương đặt quyền lợi quốc gia lên trên tình hình quốc tế, khu vực thì kẻ thiệt hại là các nước nhược tiểu Á-Phi.
Khi một cuộc cách mạng xảy ra mà không có lý thuyết (chủ thuyết) chỉ đạo thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đó là một cuộc chính biến: cướp chính quyền dưới danh nghĩa cách mạng. Vì cách mạng là một sự thay đổi toàn diện, triệt để và hướng thượng. Do đó nó phải được chỉ đạo bởi những con người có khả năng và đạo đức.
Khi những kẻ kêu gọi cách mạng với chủ trương "lấy cứu cánh biện minh phương tiện" thì đó là một trò giả dối, lường gạt vì đã không nói đến phần sau là "phương tiện quyết định cứu cánh". Nếu cách mạng dùng thủ đoạn bá đạo để đạt cứu cánh giải phóng dân tộc thì dân tộc sẽ chịu hậu quả của kẻ sử dụng bá đạo khi cầm quyền.
Do đó bất cứ ai tham dự cách mạng đều phải tự hỏi chủ trương của cách mạng đặt trên nền tảng nào: tinh thần hay vật chất? Con người hay xã hội? Còn những cuộc tranh cãi tư bản đối với CS hay bảo thủ đối với tiến bộ... đều là phù du.
Con người làm cách mạng. Cách mạng vì con người. Vậy lý thuyết cách mạng nói gì về con người? Những kẻ thực hiện cuộc cách mạng là những nhân vật như thế nào? Quá khứ cho thấy những kẻ đi làm cách mạng như Lenin, Stalin, Mao, Hồ... đều là những kịch sĩ giả mạo những gì tốt lành để lường gạt dân.
Nếu vì con người thì “con người” như thế nào? Căn bản của loài người là Nhân bản, là ABCD... thì những cá nhân kêu gọi cách mạng có thực hiện được ABCD cho bản thân họ chưa? Nếu không thì đó chỉ là trò "treo đầu dê, bán thịt chó" vì bản thân họ đã không có tính và giá trị cách mạng thì những tiêu chuẩn cách mạng họ đề ra chỉ là trò lường gạt.
Nếu cuộc cách mạng chống CS càng khó khăn thì phẩm chất của người đi làm cách mạng chống CS lại càng phải cao hơn nữa. Đó cũng là lý do CS chọn cách ám sát, thủ tiêu những ai mà chúng thấy có giá trị đe dọa uy quyền của chúng cho dù CS biết rằng sẽ không bao giờ dập tắt được những nhân vật chống đối như vậy vì đó là bản chất của con người.
Như vậy cho dù đảng (tổ chức) lâu năm hay nhiều người theo, có tiếng, có tiền... thì chúng ta vẫn phải nhìn vào lý thuyết (chủ trương) và lãnh đạo.
Có lý thuyết mà không có lãnh đạo thì cũng như có lãnh đạo mà không có lý thuyết (các nhận định thời cuộc, quan điểm chính trị, xã hội, kinh tế... không phải là lý thuyết cách mạng). Nếu muốn có một cuộc cách mạng toàn diện, triệt để, hướng thượng thì có nghĩa tư tưởng cách mạng phải dựa trên một triết học nhìn vào mọi góc cạnh đời sống của con người để thiết lập các mối tương quan thành nguyên tắc (lý tắc) hay quy luật cùng với tiến trình biện chứng (lý luận) có thể đối phó với mọi tình huống.
Triết học ở đây không phải là lý thuyết suông mà là kết quả của thực nghiệm trong đời sống. Đời sống con người thay đổi theo thời gian. Như vậy những nguyên tắc cách mạng dựa theo triết học phải thích hợp, phù hợp với con người thì mới hữu ích. Nếu chỉ hợp với con người mà không thích hợp với xã hội hay ngược lại thì cũng là thất bại. Mặt khác tuy là nguyên tắc, quy luật nhưng vẫn phải có điều kiện mở để tiến hóa theo thời gian. Vì cuộc cách mạng sau khi thành hình vẫn phải tiếp tục tiến hóa nếu không những trở ngại ứ đọng theo thời gian và con người phải thực hiện một cuộc cách mạng khác.
Lý thuyết cách mạng không dễ thành hình cho dù là một cá nhân hay tập thể thực hiện vì mất nhiều thời gian. Và người sáng tác không phải là người thực hiện vì thời gian không cho phép. Lý thuyết sẽ vô dụng nếu không có người thực hiện. Lý thuyết không phải là nói chuyện viển vông. Lý thuyết cách mạng là đổi mới để đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn. Vậy thì cấu trúc chính quyền tương lai sẽ như thế nào? Hiến pháp ra sao? Làm thế nào để duy trì công bằng xã hội, dân chủ trong luật pháp và trật tự? Nếu lý thuyết không được đa số quần chúng chấp nhận thì đảng cách mạng sẽ xử trí ra sao? Đóng cửa tiệm đi tìm lý thuyết khác hay cướp chính quyền, bắt dân phải theo rồi áp đặt giá trị của "lý thuyết"?
Con người tốt thì sẽ (tìm và) thực hiện một cuộc cách mạng tốt đẹp. Cuộc cách mạng của chủ nghĩa cộng sản cho thấy một thí dụ ở chiều hướng trái ngược vì lý thuyết đã thiếu sót lại được kẻ ác thực hiện trọn vẹn.
Cách mạng khởi đi từ cá nhân đến xã hội. Vậy hãy xét tư cách cá nhân đi làm (chính trị hay) cách mạng. Từ lời nói đến hành động có hợp nhất không? Nếu là kẻ nói láo, nói xuôi, nói ngược (flip flop) thì bạn có tin không? Từ người số 1 sang người số 2, cách mạng thất bại ngay ở người thứ 2 chứ không phải đến lúc áp dụng vào thực tế đời sống xã hội mới biết.
Cách mạng chỉ xảy ra khi con người bị dồn vào đường cùng và xã hội ung thối. Khi cuộc sống bế tắc và sinh mạng bị đe dọa thì con người mới dám liều chết để đứng lên giành lại quyền sống. Đời sống mỗi người chỉ có một, không phải lúc nào cũng liều mạng nhưng nếu theo đuổi cách mạng mà không coi mình như đã chết thì khó mà đi tới cuối con đường. Nhưng người thật khó tìm, kẻ giả thì như rươi. Làm sao mà phân biệt?
4. Phân biệt chiến tuyến
Hãy tạm gác các chi tiết của một tổ chức đấu tranh mà chỉ nói những điều chung thì chiến tuyến không phải chỉ là ranh giới, biên giới mà dựa trên lý tính và hành động. CS là tổ sư của các thủ đoạn gian ác, độc hiểm, hèn hạ, đê tiện... mà chúng thu thập từ ngàn xưa từ thời vua chúa Đông-Tây kim cổ đến cận đại. Chủ điểm chính là dùng Tâm Lý để khống chế con người và biến thành tay sai, nô lệ. Khi yếu thì mượn danh nghĩa dân tộc, Công-Nông, vô sản... lợi dụng phụ nữ, trẻ em để thực hiện các chiêu bài cần thiết. Vì dựa trên cái xấu, ác để đạt kết quả nên cộng sản thường tạo các huyền thoại anh hùng, lý tưởng để che giấu thủ đoạn. Hậu quả nói dối quen tật nên chế độ cộng sản nào cũng treo bảng nhân dân no ấm, ủng hộ chế độ mà thực tế là nhân dân đói rách (từ Âu sang Á đến Phi Châu, Nam Mỹ) và việc cạo sửa lịch sử để được chính danh cũng như ngăn chận thông tin để ngu dân là điều kiện sinh tồn của cộng sản.
Vậy nếu chúng ta "chống Cộng" thì chúng ta không thể làm giống như cộng sản được. Nếu cộng sản nói dối, lừa gạt thì những ai nói dối, lừa gạt có giá trị như là cộng sản. Nếu chúng ta sinh hoạt trong chế độ dân chủ mà ủng hộ ứng cử viên nói láo, mất tư cách, thì có nghĩa là chúng ta ủng hộ "cộng sản" trá hình?
Chống cộng không phải đợi có chiến tuyến. Chống cộng là chống ngay từ những tật xấu của cá nhân con người. Khi xã hội có nhiều kẻ xấu thì khác gì một xã hội cộng sản? Một đàng là cái xấu do chế độ, đảng áp đặt lên con người. Một đàng là tự mình chọn con đường xấu, tánh xấu để sống thì còn trách ai? Nếu đã sống qua sinh hoạt dân chủ mà không cải thiện được con người và xã hội thì làm sao bạn có thể đi thực hiện cuộc cách mạng tại nơi chế độ cộng sản đang thống trị?
Khác biệt giữa người Việt tự do và người cộng sản đã được trình bày trong “Nhân Luận-Việt Luận" của Giáo Sư Lê Hữu Khóa trên mạng Internet. Từ đó các bạn có thể nhìn ra ai là nhân vật đấu tranh Thật và ai là kẻ Giả.
Kết
Do đó để trả lời câu hỏi "người Việt làm thế nào để chống Cộng" thì đó là do mỗi người chúng ta nhìn lại cuộc sống đã qua và tự trả lời nếu bạn còn đủ can đảm để đòi hỏi dân chủ, tự do hay quan tâm đến đất nước, dân tộc, chính trị, đảng phái hay tệ hơn nữa: hoạt động chính trị hay phê bình các sinh hoạt chính trị.