JULY 4 VÀ 2-9
Hôm nay nước Mỹ là lễ quốc khánh, ngày 4 tháng 7 thường được gọi là July 4, các hãng xưởng công nhân đều được nghỉ lễ, nhưng họ vẫn nhận được tiền lương như mọi ngày, riêng những ai vì công việc đặc thù không thể nghỉ thì đều được hưởng mức lương gấp đôi bình thường vì phải làm việc trong lúc mọi người đều nghỉ.
Người dân Mỹ chỉ canh đến khi hoàng hôn buông xuống là thi nhau bắn pháo hoa tầm thấp đầy trời, ở ngoài biển thì có những du thuyền của những tay nhà giàu chạy ven bờ và bắn pháo hoa cùng chơi nhạc sống om xòm, thể hiện niềm vui của một quốc gia giàu có và dân chủ nhất hành tinh, các khu giải trí, nhà hàng, quán ăn tha hồ mà hốt bạc trong những ngày lễ này, nó cũng nói lên mức sống của người dân thoải mái, rủng rỉnh, và July 4 là dịp để mua sắm, ăn nhậu sau những ngày làm việc…
Nhìn pháo hoa bay trong tiếng nổ đì đùng chợt chạnh lòng nghĩ đến quê hương nghèo nàn khốn khổ, người dân có mức thu nhập thấp trong bảng sắp hạng của thế giới, (thế nhưng đám lưỡi gỗ, đám ngu lâu dốt bền lúc nào cũng tự hào phét lác là thu nhập tăng cao, đời sống người dân được cải thiện…) Việt Nam cũng có ngày quốc khánh 2/9 bắt nguồn từ năm 1945, ngày mà tên nguyễn sinh côn cướp đoạt chính quyền và mị dân bằng một bài diễn văn sao chép từ những câu mở đầu của nước Mỹ, mở ra một thời kỳ đen tối nhất cho đất nước Việt Nam khi hồ và đám băng đảng bất lương của hắn đem chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam, truyền đời nhiều thế hệ và hôm nay vẫn là một đất nước quyết tâm tiến đến CNXH, dù cho những tên lý luận gia, những tên chính khách ba xu không hề biết cái chủ nghĩa đó ở đâu và phải bao lâu mới tới!
Giai đoạn tiến hóa của đảng cs, là một chu kỳ tàn bạo nhất trong dòng lịch sử Việt Nam khi đã giết chết nhiều thế hệ, thui chột nhiều nhân tài và đáng nói hơn là đi ngược lại sự phát triển của đảng là một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, so với nhịp tiến của nhân loại, người dân nghèo nàn tỷ lệ nghịch với bọn đảng viên ăn cướp, chúng cướp đất, cướp nhà, cướp tài nguyên khoáng sản quốc gia và bọn chúng còn cướp luôn cả quyền tự do, nhân quyền của người dân, chứ đừng nói đến khái niệm dân chủ cao xa làm chi khi phải sinh sống trong một quốc gia độc tài, độc đảng.
Chính phủ Mỹ không có bắn pháo hoa miễn phí cho người dân xem, nhưng thay vào đó là người dân được quyền mua pháo bắn thoải mái, pháo nổ đầy trời, đầy đường, còn Việt Nam thì khác, sau những thời gian cướp bóc, cướp đoạt tài sản, quyền lợi của người dân thì đảng bắn pháo hoa miễn phí cho người dân xem mỗi dịp giao thừa hay quốc khánh, xem để quên đi đói nghèo như lời thằng phó ban tuyên giáo Hà Nội đã về hưu từng nói, ngắm ánh sáng lung linh đẹp đẽ để tạm quên đi cái nón cối sẵn sàng chụp vào đầu mình vì nói xấu chế độ, nhìn để quên đi rằng chỉ cần một vài lời nói thốt ra, chỉ vài dòng bình luận là cái còng sẽ khóa vào tay mình với bản án vài năm tù ở trong một đất nước tan hoang vì sự tàn phá của đảng cs… !
Đó là sự khác biệt giữa hai quốc gia, một quốc gia dân chủ và một quốc gia độc tài, đơn giản là ở quốc gia dân chủ họ tôn trọng người dân, tạo điều kiện cho người dân phát huy toàn diện, còn ở cái đất nước độc tài thì tất cả đều là công ơn ‘của đảng’, ‘của bác’, cho nên những người có tài, có đức đều tìm cách đi ra nước ngoài sinh sống, còn hơn để những thằng ngu chúng nó lãnh đạo mình.
Ánh sáng pháo hoa của bên này Thái Bình Dương so với ánh sáng pháo hoa của nước VNcs bên kia bờ là một sự so sánh thảm hại đến đau lòng, một vùng đất đầy ánh sáng văn minh, con người sống an lành và một vùng đất cũng đầy ánh sáng nhưng lại chất ngất hận thù và con người sống trong đó chỉ là những loài động vật bị trị, sống dật dờ, sống bản năng, thui chột hết tư duy suy nghĩ, sáng tạo, để những lời nói, hành động, đều rập khuôn giống hệt nhau như những con robot đã được lập trình!