XUẤT KHẨU NGƯỜI
Người ta nói đến xuất khẩu thường là máy móc, thiết bị, ô tô, xe máy. Tôm. Cá. Gà. Lợn. Gạo và rau củ quả ...
Không biết mọi người thế nào. Riêng tôi rất uất ức, phẫn nộ, đau đớn và tủi hổ mỗi khi VTV hân hoan đưa tin. Tỉnh này, thành phố nọ đã vượt chỉ tiêu XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG .... Đồng nghĩa với việc xuất khẩu NGƯỜI . Một làn sóng đói nghèo lao đơn thi nhau đi Hàn quốc, Nhật bản, Đài Loan ... (% xứ xở ấy họ không cần trí tuệ Gs , Ts & Tuyên giáo)
Nửa thế kỷ có được miền Nam trong tay. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của các “tinh hoa “. Tiếp quản đất nước với tiền rừng, bạc biển. (như ngày xưa tôi đã được học) Mà bây giờ con cháu các vua Hùng được nhà nước đem đi XUẤT KHẨU.
Cụm từ này nghiễm nhiên con chảu chúng ta ngang hàng với Rau củ quả. Gà. Lợn. Tôm. Cá, Mủ Cao Su vv... Trong khi đó Nhật. Hàn. Đài loan. Ấn độ người ta đưa sang Việt nam chỉ vài ông chủ để thuê hàng chục vạn người Việt làm giầu cho họ với đồng lương thoi thóp sống (VTV còn tự hào rằng nhân công VN giá rẻ nhất quả đất )...
Xót xa thay những đàn con Việt. Có đau lòng không hỡi Mẹ Âu Cơ và các vua Hùng ...
P/ S : Bầu bạn văn chương được Nhà văn Nguyễn xuân Nghĩa mời sang nhà ăn bữa cơm. Mừng cho cô Nga là phu nhân Nhà văn lại được XUẤT KHẨU lần thứ hai sang Đài Loan. Bài thơ dưới đây viết năm 2000 và
in trong tập “ Ở trọ hồn làng “ nxbhnv 2007 đăng lên đây hầu cộng đồng Facebook.
MAI EM ĐI
(Tâm sự của Nghĩa)
Họ hàng bầu bạn chật nhà
Rượu suông một chén gọi là “chia vui “
Mừng em đi xuất khẩu Người
Phải đâu rau cỏ chớ cười mỉa mai
Từ đây trong sẽ là ngoài
Em như Sung chín trĩu sai đầu cành
Muôn năm em: VỢ của anh
Đêm mơ thấy tiếng lanh canh vàng cười
Vợ ơi! Làm cuộc đổi đời
Có tiền mua được cả giời đấy thôi
Máu xương là trận bão người
Áo cơm là trận bão đời trong tôi...
Ngày xưa con ở chết rồi
Giờ em tái thế nụ cười Ô Sin
Phạm Xuân Trường
HNNCBCĐ
Phạm Xuân Trường
HNNCBCĐ
Gửi ý kiến của bạn