SĨ DIỆN VÀ LÒNG TỰ TRỌNG
PHẢI CHĂNG HỌ ĐÃ ĐẦU HÀNG?
Bà thì mặc áo dài Việt Nam còn ổng sao không mặc áo dài khăn đóng zậy ta?
QĐB
Hình từ bài chủ
Giao Thanh Pham
Facebook
Hai năm gần đây trên facebook, những “phong trào đòi công đạo cho Donald Trump” nổ ra rợp trời không thua gì chiến dịch Trăm Hoa Đua Nở của Mao chủ tịch bên Trung Quốc vào thập niên 1960. Bắt đầu từ những nhóm người thuộc các thành phần ở hải ngoại “đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam” trước đây, tập trung nhiều nhất vẫn là ở những cái nôi của các “thành trì chống Cộng của người tỵ nạn”. Đó là sự xuất hiện của những nhóm người yêu thích Trump, họ thi đua tung tin xạo, tin vịt, ghép hình, chỉnh sửa video clips, làm như đang có cuộc thi đua để đạt được danh hiệu “Thiên Hạ Đệ Nhất Fan Cuồng Của Donald Trump” không bằng.
Khởi đầu của cái thời điểm “lạ lùng” này là mấy tháng trước cuộc bầu cử Midterm vào cuối năm 2018 ở Mỹ, khi thiên hạ trên Facebook chợt thấy những hình ảnh cắt ghép khá thô thiển, dễ bị “giải mã” vì những sự kiện đó còn rất mới, với những lời kêu gào, van xin, lạy lục bỏ phiếu cho ông Trump và đảng Cộng Hòa đọc đến thảm thương. Những lời kêu gọi kích động lòng người “yêu nước, thương nòi” phải bỏ phiếu cho Donald Trump, làm như nước sắp mất, nhà sắp tan và quân giặc đã tiến vào đến thủ đô Hà Nội. Phụ nữ sắp sửa bị gò cổ bỏ lên xe đem về Tàu làm nô lệ tình dục, đàn ông thanh niên sắp bị gông xiềng giải về làm nô lệ phục dịch cho Trung Quốc đến nơi.
Bên cạnh đó là những hình ảnh họ cho Donald Trump ăn chả giò, ăn phở và bà đệ nhất phu nhân mặc đủ loại áo dài màu mè sặc sỡ, nhưng nổi bật nhất, vẫn là chiếc áo dài trắng tinh như nữ sinh Đồng Khánh, kèm theo cái quần lãnh Mỹ A huyền thoại, như để khơi dậy niềm tự hào dân tộc, được giới “trí thức” và những nhà hoạt động Dân Chủ ở trong và ngoài nước, truyền tay nhau phát tán rộng rãi như một niềm tự hào dân tộc, như sau một trận thắng giải bóng đá. Như những vết dầu loang, từ những nơi này, dân Việt đủ mọi trình độ kiến thức, đủ mọi hạng người trong xã hội, cùng nhau nắm tay kết đoàn, “phát tán nhanh chóng như một loại dịch bệnh” tràn ngập trên Facebook. Và thay vì chỉ tung tin vịt và tin xạo để bảo vệ lãnh tụ Donald Trump của họ, họ xoay qua tấn công thẳng vào những người “chống Trump” bằng những lối chụp mũ, qui tội và kết án không ngượng miệng qua chiến thuật biển người. Điều lý thú nhất, là chính những “nhân vật nổi tiếng” này, lại dùng những từ ngữ thô bỉ nhất để gọi những người “giải mã” những thứ mà họ bịa đặt.
Thế nhưng, chỉ từ sau trận đại dịch Covid-19 xảy ra, sự phát triển của những “phong trào đòi công đạo cho Donald Trump” bằng mọi giá này, mới bùng cháy mãnh liệt và có sức lan tỏa khủng khiếp không thua gì trận cháy rừng bên Úc châu hồi năm ngoái. Cái đám cháy này có sức mạnh ghê gớm, không giới hạn và dường như không ai, không nhóm “lính cứu hỏa” nào có thể làm nó chậm lại, nói chi đến chuyện dập tắt. Nhưng phải nói, có lẽ từ sau cái chết của George Floyd, đám cháy này lan rộng đến độ không thể chữa được. Đa số trong số họ, chưa từng biết gì, chưa từng có bất kỳ liên quan gì đến giống dân Da Đen ở Mỹ, nhưng những phong trào đòi công đạo cho Donald Trump này, vẫn liên lỉ tấn công giống dân Da Đen một cách tàn nhẫn, một cách khốn khổ khốn nạn không chút nương tay, những người lên tiếng bênh vực cũng bị họa lây bằng những loại từ ngữ chụp mũ ghê tởm.
Và vì thế, họ chỉ còn lại một cách duy nhất, là vùi dập những cuộc đấu tranh biểu tình ở Mỹ xuống bằng những loại tin xạo và hình ảnh cắt ghép, để mong có thể che dấu được sự bất tài và máu kỳ thị của lãnh tụ Donald Trump. Họ cố bám víu vào cái hi vọng nhỏ nhoi đó, nhưng đau khổ cho họ là cái số phiếu nhỏ bé của người Mỹ gốc Việt không hề có bất kỳ ảnh hưởng gì đến kết quả bầu cử ở Hoa Kỳ. Trong khi đó, họ đang hết sức đẩy những thế hệ trẻ, thứ 2 thứ 3 xa dần cái lối “đấu tranh” cổ hủ, lỗi thời với tiêu chuẩn kép và cái nhìn lệc lạc của họ.
Bên cạnh đó, họ còn xử dụng những thứ thông tin bịa đặt và xảo trá, nhằm tạo ra lòng căm phẫn của đa số người dân Việt ở trong nước và những cụ ông cụ bà không biết tiếng Anh ở hải ngoại. Họ bóp méo sự thật vẽ ra hình ảnh “đảng Dân Chủ và khối truyền thông ở Mỹ là tay sai của Cộng Sản đã bị Trung Quốc mua chuộc”. Họ tạo ra lòng thù hận đến tận xương tủy đối với “bọn chống Trump ở hải ngoại”, gia tăng đến cực độ qua những lời sỉ vả, chửi bới của những cuộc tấn công biển người vô tiền khoáng hậu, hình thức không thua gì những thứ tuyên truyền trong “cuộc chiến hi sinh cho đồng bào miền Nam ruột thịt” trước năm Mậu Thân 1968 là mấy.
Những phong trào thi đua này chợt bước sang một khúc ngoặt mới, khi từng bước một, được đa số giới đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền một thời nức tiếng ở trong nước cổ võ và cộng tác một cách chặt chẽ và đồng loạt. Họ không còn đứng ngoài bàng quan hoặc đi hàng hai, nhưng đã ngả hẳn về các hội nhóm “bảo vệ lãnh tụ Donald Trump”. Có nhiều người, còn tự đứng ra làm thủ lãnh phất cờ lên đường “bảo vệ chính nghĩa và đòi lại công đạo cho Donald Trump” dưới nhiều hình thức, và cái chiêu bài duy nhất mà họ đặt mọi kỳ vọng vào, không gì khác hơn “ngoài Donald Trump ra, có ai tiêu diệt được Trung Quốc”.
Để rồi từ đó, người ta có thể thấy, những nhà đấu tranh cho dân chủ nhân quyền này, thực hiện chủ trương “cứu cánh biện minh cho phương tiện”, “dĩ độc trị độc”, sẵn sàng dùng mọi thứ tin xạo, tin vịt, hình ảnh cắt ghép để “thu phục lòng dân” miễn sao đạt được mục đích. Cho dù cái mục đích mượn đao giết địch kia chỉ là một thứ sản phẩm tưởng tượng của những người đã … Buông Súng Qui Hàng. Bài học thất bại còn sờ sờ trước mắt của Phong Trào Dù Vàng bên Hong Kong cũng không làm họ tỉnh ngộ. Những bài học lịch sử hiển hiện là chính quyền Donald Trump với chủ trương America First, sẵn sàn bỏ rơi đồng minh như ở khối NATO, ở Syria, ở Afghanistan, ở những đồn khu của người Kurd thuộc Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn nóng hổi cũng không lay họ tỉnh dậy trong cơn ngủ mê.
Chưa bao giờ cái “chính nghĩa phải bảo vệ Donald Trump bằng mọi giá” được họ hết sức cố gắng thực hiện mạnh mẽ cho bằng lúc này, khi chỉ còn lại chưa đầy 100 ngày trước ngày bầu cử ở Mỹ. Chưa bao giờ việc hi sinh cứu chúa lại được họ sẵn sàng thực hiện bằng mọi giá, ở cái đỉnh điểm quan trọng này khi thất bại chồng chất thất bại của lãnh tụ Donald Trump diễn ra từng ngày ở Mỹ, khiến cái ghế tổng thống của ông ta không còn chút hi vọng. Để bảo vệ lãnh tụ, để lãnh tụ có cơ may tái đắc cử, những nhà đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền sẵn sàng hi sinh tất cả. Họ chịu để mất Sĩ Diện. Họ bỏ luôn cả Lòng Tự Trọng, cho dù biết rằng, ông Trump thắng hay bại, tái đắc cử hay về vườn, thì con số những lá phiếu của người Mỹ gốc Việt cũng chẳng có bất kỳ ảnh hưởng gì ngoài cái nhìn Mất Hết Thiện Cảm của người dân bản xứ.
Những lời kêu gọi không có âm hưởng của họ, chính là sự thách thức về giá trị của lòng tự trọng.
HỌ ĐÃ CÚI ĐẦU KHUẤT PHỤC TRƯỚC NHỮNG GIẢ TRÁ - HỌ ĐÃ GIƯƠNG CỜ TRẮNG ĐẦU HÀNG.