NHỮNG GIÁ TRỊ VIỆT NAM CẦN VƯƠN TỚI
Nguyên Anh
Nhiều người tranh đấu thường nhìn qua nền dân chủ của thế giới phương Tây và mơ ước Việt Nam sẽ được như vậy, thế nhưng điều đó chỉ là mơ ước khó có thể nào thực hiện được trong một sớm một chiều, vì họ đã đốt giai đoạn giữa một quốc gia thực hành dân chủ mấy trăm năm với một quốc gia chưa hề biết đến dân chủ là gì, chưa có nền tảng dân chủ, cụ thể hơn là không thể nào đem nền dân chủ của Mỹ, Úc, Canada áp dụng vào Việt Nam ngay lập tức.
Để hiểu rõ hơn cần nhìn vào lịch sử lập quốc của nước Mỹ, dù chỉ là một quốc gia non trẻ mới thành lập trong vòng vài trăm năm nhưng những vị cha già dân tộc đã nhìn thấy trước và họ đã đặt nền móng dân chủ từ khi lập quốc, viết lên hiến pháp, nền dân chủ sơ khai đó trở thành tiệm tiến thay đổi từng ngày theo nhu cầu phát triển của xã hội và trở thành cấp tiến dẫn đầu thế giới như hôm nay mà mọi người nhìn thấy sau một quá trình dài 246 năm hình thành và vận hành liên tục (1776-2022). Đó cũng là mô hình dân chủ điển hình mà đại đa số các quốc gia trên thế giới dùng làm hình mẫu để noi theo.
Còn đất nước Việt Nam dưới sự cai trị của đảng cộng sản hôm nay thì làm gì có dân chủ? Tất cả mọi quyết sách có lợi hay hại đến quốc gia đều do đảng quyết định, người dân chỉ được phổ biến, nghe đến, tuyệt nhiên không có quyền quyết định vận mệnh quốc gia mình mà ai cũng có thể thấy qua những dự án Fomosa, Bauxit Tây Nguyên, cho thuê dự án 99 năm, Đồng Tâm, Thủ Thiêm và nhiều việc nhức nhối khác…. Điều đó cho thấy rõ ràng là tại Việt Nam không hề có dân chủ mà chỉ có đảng chủ, một đảng phái chỉ có chưa tới 5 triệu người nhưng lại khuynh loát cả một dân tộc gần trăm triệu con người. Đó chính là sự phi dân chủ, chà đạp nhân quyền nghiêm trọng.
Nhiều người cho rằng Việt Nam cũng có dân chủ và được gọi là ‘dân chủ tập trung’, điều này không đúng mà chỉ là một sự ngụy biện, bởi vì nếu là một quốc gia dân chủ thì người dân hoàn toàn có quyền cất tiếng nói của mình thông qua các vị dân biểu địa phương quận, hạt như tại Mỹ, sau đó các vị dân biểu này sẽ đệ trình lên quốc hội, một cơ quan tối cao của quốc gia thảo luận xem xét và quyết định ra những điều luật ích nước, lợi dân, các vị dân biểu nếu không làm tròn nhiệm vụ của mình thì sẽ phải xuống khi người dân không đồng tình và thể hiện qua lá phiếu bầu cử định kỳ của mình, do đó ở Mỹ những người làm chính trị đều phải làm theo dân, làm cho dân, còn tại Việt Nam thì ngược lại, quốc hội không phải là cơ quan tối cao quyết định mọi vấn đề mà chỉ là một bộ phận tay sai cùng cái được gọi là chính phủ nước CHXHCN Việt Nam khi hơn 90% nhân sự trong đó đều là đảng viên đảng cộng sản với lời thề thứ nhất là ‘Trung thành tuyệt đối với đảng cộng sản’. Do đó quốc hội và chính phủ Việt Nam chỉ làm việc cho đảng, có lợi cho đảng chứ không phải là cho dân, vì thế Việt Nam là một quốc gia đảng chủ chứ không phải là dân chủ như nhiều người ngây thơ lầm tưởng.
Dĩ nhiên một đất nước một đảng làm chủ, thao túng tất cả mọi lĩnh vực thì đó là thế lực giết chết nền dân chủ, mà một khi người dân không có quyền dân chủ thì đừng mơ đến những giá trị cao hơn là nhân quyền và tự do. Những quốc gia độc tài như thế thì thường những người lãnh đạo không muốn cho người dân thụ hưởng những quyền lợi cơ bản như những quốc gia văn minh, họ chỉ xem người dân là tầng lớp bị trị và họ là tầng lớp cai trị và chấm hết!.
Nguyễn Phú Trọng - TBT Đảng csVN trong một lần nói chuyện với cử tri Hà Nội đã cho biết là chính ông ta cũng không biết rằng con đường đi lên CNXH của Việt Nam đi đến hết thể kỷ này có đến hay chưa, xin lưu ý rằng hết thế kỷ này tức là năm 2100!. Ông ta đã có dũng cảm để nói lên điều đó thì cũng đáng khen, nhưng đó chỉ là sự dũng cảm nửa vời, bởi vì nếu đã nói được câu đó thì ông ta nên làm một nửa còn lại là tuyên bố xóa bỏ chủ thuyết CNXH, xóa bỏ cái câu XNCH Việt Nam được đặt trên đầu tất cả mọi đơn từ trong nước và tuyên bố luôn chủ nghĩa cộng sản không còn thích hợp với Việt Nam thì đó mới là sự dũng cảm trọn vẹn và dân tộc sẽ biết ơn ông ta như những gì mà các nhà lãnh đạo nước Nga đã từng làm.
Để có được dân chủ, nhân quyền và tự do Việt Nam bắt buộc phải thay đổi thể chế chính trị bằng nhiều phương thức, nhưng có lẽ tốt nhất là đảng csVN nên giải thể và trao trả chính quyền về tay nhân dân vì đó là một phương thức văn minh và đàng hoàng nhất, như vậy sẽ giúp cho Việt Nam tránh được một cuộc nội chiến giữa người dân và những người bảo vệ chế độ, sau đó các nhà lãnh đạo một quốc gia non trẻ phải nhìn thấy dân chủ chính là vận mệnh của dân tộc, phải đặt nền móng cho nền dân chủ sơ khai thoát thai, hình thành và đi vào vận hành. Thêm vào đó là phải xây dựng cho mình một cơ chế Tam Quyền Lập Pháp – Hành Pháp và Tư Pháp độc lập để kiểm soát lẫn nhau thì mới tránh được vấn nạn lạm quyền và tham nhũng như hôm nay. Ngoài ra nền dân chủ Việt Nam còn phải được đi theo những giá trị luân lý, đạo đức của dân tộc để mang bản sắc riêng của mình nhưng không hề xa rời giá trị căn bản của nhân loại, các lĩnh vực chính trị, tôn giáo, văn hóa, xã hội..; phải được tự do. Đó mới chính là nền tự do đúng nghĩa, loại tự do cống hiến cho xã hội và nhân loại đích thực. Đừng nghĩ là những giá trị đó sẽ giúp cho Việt Nam một sớm một chiều từ một quốc gia độc tài cộng sản sẽ trở thành một quốc gia dân chủ ngay lập tức mà nền dân chủ đó phải liên tục vận hành hàng chục năm, thông qua giáo dục, trang bị kiến thức cho toàn dân, để đào tạo ra những con người dân chủ, những con người này sẽ góp phần vào việc vận hành nền dân chủ sơ khai đó trở thành cấp tiến sau nhiều thế hệ, trước mắt là thoát khỏi một chế độ chính trị nô lệ tư duy người dân và sau đó là có thể sánh vai cùng các quốc gia dân chủ trong khu vực.
Đảng csVN cần phải nhìn nhận thực tế rằng chủ nghĩa Mác - Lê đã lỗi thời so với thế giới hôm nay, ngay tại cái nôi sinh ra nó, nước Nga cũng đã dẹp bỏ để đi theo chủ nghĩa tư bản, còn Việt Nam đảng cứ lấp lững nửa nạc nửa mỡ, vừa hô hào kiên định con đường CNXH, vừa bám đuôi thế giới tư bản, như thế thì đảng đâu có lập trường vững vàng để dẫn dắt cả một dân tộc đi trên một con đường mà không biết bao giờ mới tới?!
Chủ nghĩa xã hội là một chủ nghĩa được viết bằng những cái đầu mơ mộng viễn tưởng, theo đó mô hình CNXH là một xã hội thoát thai từ chủ nghĩa tư bản vật chất dư thừa cho nên đó là một xã hội hoàn chỉnh phân chia an sinh xã hội đồng đều cho toàn dân, tuy nhiên trong thực tế trên bình diện toàn cầu chưa hề có quốc gia nào đạt được chủ nghĩa xã hội và một hiện thực đáng buồn là nước Việt Nam dưới thời kỳ cai trị của đảng cộng sản chưa từng, chưa hề, và chưa bao giờ đi theo chủ nghĩa tư bản để có thể đi đến được một hệ thống tư bản phồn thịnh, có tổng dự trữ quốc gia dồi dào để có thể thực hiện được giấc mơ của mình. Thế thì đảng csVN lấy cái gì để làm động lực thúc đẩy mình để đưa đất nước tới được cái thiên đường bánh vẽ mang tên chủ nghĩa xã hội?!
Vì thế chỉ có một con đường từ bỏ chủ nghĩa cộng sản, giải tán đảng cộng sản Việt Nam thì mới có thể có chính danh đi theo chủ nghĩa tư bản, bởi vì chỉ nội cái tên’cộng sản’ đại diện cho một chủ thuyết cộng hết tài sản toàn dân lại phân chia đồng đều đã đi ngược lại hoàn toàn với chủ nghĩa tư bản. Do đó đảng csVN phải biến mất thì dân tộc mới có thể hồi sinh. Còn nếu không thì đảng chính là hòn đá tảng ngăn chặn sự tiến hóa văn minh của dân tộc. Đảng chính là một bè lũ tội đồ dẫn đưa đất nước xuống vực thẳm đói nghèo lạc hậu so với bình diện tiến hóa chung của nhân loại.
- Hình Internet.