Ngọc Văn
Từ Hiệp Định Geneve 1954, đến ngày tàn cuộc chiến 1975 là đúng 21 năm, người lính Cộng Hòa cầm súng bảo vệ sự yên bình cho người dân miền Nam, và là kẻ bị bức tử trong cuộc chiến chống xâm lược của cộng sản miền Bắc, với cả khối cộng sản quốc tế hổ trợ. Không đem thắng thua để luận anh hùng, nhưng phải thấy sự hy sinh của người lính Miền Nam trên chiến trường, cũng như những tủi nhục mà họ phải gánh chịu trong ngục tù cộng sản, đã tạo cho họ một hình ảnh bi tráng trong lòng người dân Việt.
Cuộc chiến tàn khốc và quá dài, cả một miền Nam hầu như không một gia đình nào, là không có người thân là lính, lính là dân và dân cũng là lính, vì vậy hình ảnh người lính Cộng Hòa có mặt khắp trong văn thơ, ca nhạc, hội họa, người dân viết về họ, ca ngợi qua những bài hát, họa phẩm với tất cả ân tình. Trong các sáng tác văn hóa nghệ thuật của miền Nam, hình ảnh người lính luôn hiện hữu… Còn người cộng sản thì ngược lại, chỉ hai chữ Việt cộng đã mang trọn nghĩa xấu xa, và từ mặc cảm hèn kém mà chúng miệt thị người lính VNCH là Ngụy!
Có thể nói chưa một người lính của một chế độ nào, khi ngã ngựa mà lòng thương mến của người dân, trao cho họ được bằng người lính VNCH, sự trân quý người lính cũ, không chỉ thể hiện qua sự giúp đỡ những anh em phế binh, mà còn là khôi phục danh dự, chính danh của người lính miền Nam… Được cho là kẻ thắng, Bắc cộng lấy hận thù xéo xắt chà đạp danh dự kẻ thua, tự cho là đỉnh cao mà xóa sạch, đốt sạch những gì văn minh, Dương Thu Hương là người lính cộng sản cũng đã phải khóc, khi thấy cái man rợ chiến thắng.
Đã qua rồi những ngày sợ hãi ban đầu, người dân hôm nay bên quê nhà, những gì thuộc về một thời của chế độ nhân bản miền Nam, đã được mọi người tìm lại và cất giữ, cho thấy cái thật vẫn luôn được trân quý. Lũ cộng sản Ba Đình cũng đã thấy được điều đó, nay là thời đại thông tin Internet, với bản chất kẻ gian mà đánh phá, chúng ra sức xóa bỏ những gì là thật và đem cái giả trá của chúng thế vào, ngay trên Google hiện nay thực tế đó rất rõ nét, hình ảnh, tài liệu, thậm chí cả Wikipedia cũng được chỉnh sửa, cho phù hợp với ý muốn của đảng.
Không dừng lại ở đó, với quyền lực trong tay, chúng đang tạo áp lực trên hai công ty Google và Facebook, buộc đứng cùng phe trên mặt trận thông tin, dập tắt tiếng nói đấu tranh mà chúng gọi là “thông tin độc hại”. Một bên làquyền được bày tỏ chính kiến của người dân, và một bên muốn độc quyền được nói của chế độ, nhà nước An Nam cộng muốn Google phải làm theo ý mình… Tại xứ xã nghĩa tội danh tuyên truyền chống nhà nước, lật đổ đảng, thậm chí có cả tội gọi là phá hoại sự đoàn kết nội bộ đảng, được đưa ra quy kết cho người dân tay không tấc sắt.
Muốn Google Facebook mang máy chủ trực tiếp đến nghe lệnh từ đảng, tháo gỡ hoàn toàn những gì đảng yêu cầu, mà ngày 21/03/2017, Ted Osius đại sứ Hoa Kỳ, đã phải đến bộ thông tin truyền thông nhà nước, để nghe lời đề nghị: Google, Facebook phải có ‘đại diện’ tại Việt Nam để tận diệt các tin tức, hình ảnh, bài viết, video clip, bị coi là ‘độc hại’. Độc hại đây là những lời tố giác sự thối nát tham nhũng của chế độ, đến hành vi giết dân của Tầu cộng, mà vì quyền lợi đảng đã xem giặc là cha, coi dân là thù… Ngày càng rõ một lằn ranh đối đầu giữa dân và nhà nước!
Dư luận quốc tế cũng đã rõ, trong bài viết ngày 21/10/2016 của Washington Post đã viết rằng, ở xứ An Nam cộng nói lên sự thực là bị đi tù với tội danh gọi là tuyên truyền: In Vietnam, telling the truth is criminal ‘propaganda’. Cả nước 92 triệu dân, với 70 triệu người sử dụng internet, và 52 triệu tài khoản facebook, trước sự bùng phát thông tin trái chiều, nhà nước An Nam xã nghĩa yêu cầu Google ra tay, nhưng được cho là không như báo cáo đã xử lý xong với kết quả 80%, mà thực sự Google mới chỉ xử lý được hơn 40 clip trong 8,000 clip được chỉ định.
Và hơn hết, Google chỉ chặn người trong nước, còn người ở nước ngoài vẫn xem được… Như vậy nhà nước An Nam cộng, vẫn hãy còn mang lấy bộ mặt lũ ăn bẩn, vi phạm nhân quyền trước dư luận thế giới, nên chúng muốn Google phải bịt mắt luôn cả thiên hạ. Theo thống kê của nhà nước năm 2016, cả trong lẫn ngoài nước đã có 800 tài khoản facebook, 300 kênh YouTube, đảng không dễ bưng bít thông tin, giành quyền được nói một mình, mà không có sự giúp đỡ bằng kỹ thuật của Google, Facebook, để át đi tiếng nói của người dân đấu tranh.
Sau hội nghị 6 trung ương đảng (2012), đồng chí Ếch, tức thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tay trùm tham nhũng với hỗn danh Dũng xà mâu, đã bỏ ra 200 triệu đô la để xây dựng một đội ngũ côn an mạng cùng dư luận viên, nuôi đám này bằng tiền thuế người dân để chúng đánh phá các trang mạng lề trái. Như đã thấy thời gian qua các trang Web bị đánh tơi tả, các blogger trong nước đã bị kêu án tù, còn những tiếng nói (hải ngoại) ngoài tầm tay chế độ, cũng đã có dấu hiệu thông tin, bài vở của họ đã bị xóa, nghi ngờ là ít nhiều có sự tham dự của Google.
Nếu vì áp lực của nhà nước An Nam cộng, mà Google phải tiếp tay thì tương lai trên mạng chỉ còn các cái loa đảng chạy tin mà thôi, khi đó tại hải ngoại, tiếng nói đấu tranh góp cùng người dân trong nước cũng không còn là dễ. Đó là sự thật, không phải tự nhiên mà các clip chống cộng sản quen thuộc trên trang web chia sẻ video (chủ sở hữu là Google), những YouTube Việt hải ngoại đã mất dần, xuất hiện thay vào đó cũng bằng YouTube những clip của loài cỏ đuôi chó, bưng bô cho cộng sản ngay tại Bolsa này, chúng bắt đầu sủa để kiếm phân.
Tháng qua bên quê nhà, có chuyện ồn ào về nghị định 28/2017/NĐ-CP được nhà nước xã nghĩa ban hành ngày 20/03/2017, nhằm sửa đổi và bổ sung cho hai nghị định đã có là 131/2013/NĐ-CP và 158/2013/NĐ-CP, sẽ phạt tiền từ 20 đến 25 triệu đồng, nếu hát hay phổ biến các ca khúc bị cấm lưu hành… Chuyện nhà nước ban hành nghị định phạt vạ tiền này, ngay sau dư luận được cho là ồn ào về năm bản nhạc trước 1975 cấm hay không cấm hát, chuyện này vốn không là mới mà nó đã có từ hơn mười năm trước, 2006 lúc cởi trói mấy bài nhạc của Phạm Duy.
Lần đó với chương trình ‘Ngày Trở Về’ do công ty Văn Hóa Phương Nam tổ chức nhạc Phạm Duy (2006), đã có một anh (Nguyễn Lưu), nhạc sĩ kiêm nhà phê bình âm nhạc, kiêm luôn nhà báo đảng, đã lên tiếng chống đối: ‘Không thể tung hô’. Bị xen vào chuyện làm ăn mà công ty Phương Nam đã lên tiếng là tổ chức cho những ai thích thì xem, công ty của họ mua bản quyền nhạc Phạm Duy, chỉ để làm show kiếm ăn. Lời tiếng đôi bên cho thấy chuyện chỉ là vì anh nhạc sĩ đảng nằm co, nhìn có kẻ ăn no bằng những bài hát Ngụy mà ăng ẳng thế thôi!
Và chuyện lần này cũng không kém ồn hơn lần trước, vẫn cái anh Nguyễn Lưu kẻ viết bài đả kích năm 2006 lại trong cái tức tối mà thở hơi thối: “Nên cấm phổ biến những ca khúc viết về lính VNCH. Tôi thấy có rất nhiều về vấn đề tư tưởng, ‘Con Đường Xưa Anh Đi’ là con đường nào?” Nay lại có thêm một tay nhạc sĩ, kiêm nhà nghiên cứu phê bình âm nhạc khác của đảng là Nguyễn Thụy Kha, đồng bọn cùng tung hứng mà lên tiếng: Tôi cho rằng, thị hiếu của một bộ phận công chúng người Việt đang thực sự có vấn đề. Đó là điều rất đáng buồn…”
Nguyễn Thụy Kha đã không giấu diếm chuyện mình bực tức vì: “Hàng trăm hợp xướng của tôi và các đồng nghiệp, hàng nghìn ca khúc cách mạng vĩ đại thì chẳng ai nhắc đến hay ca ngợi. Còn 5 ca khúc kia mới bị tạm dừng lưu hành, lại được đưa ra mổ xẻ, tranh cãi, bênh vực…” Vẫn lòi cái đuôi đố kỵ những buổi show nhạc vàng hốt bạc, thực tế những kẻ hơi hớm đít đỏ hôm nay, tỏ ra thời thượng thích nghe nhạc Vàng trước 1975, chúng đã bỏ tiền ra mua vé bạc triệu, có lúc bằng cả tiền lương tháng của người công nhân để được xem các show nhạc này.
Những anh bạn cũ chúng tôi còn vướng lại bên quê nhà trong cái vui mà nói, nhạc Vàng bây giờ đã như không khí bao quanh mọi người, dân giàu bỏ tiền đến tụ điểm ca nhạc, kẻ không tiền thì gõ cửa nhà Google nghe nhờ mp3, chưa nói xe kẹo kéo cho nghe chùa đầy các con phố. Là kẻ ngày nào nghêu ngao, ưa thích những bài hát của một thời đất nước phải ăn đạn của bọn cộng pháo kích, nay là dân (Ngụy) hạng thứ ngay trên chính quê mình, họ không là khách của các tụ điểm ca hát thời xã nghĩa… Nhưng các anh vẫn vui và hỏi đùa câu: Ai thắng ai?
Google có theo lệnh cấm của nhà nước xã nghĩa không, thật tình chưa biết, nhưng trong những bản nhạc bị cấm, nay vào Google để nghe nhạc cũ, khi search bản ‘Con Đường Xưa Em Đi’ với tiếng hát Như Quỳnh, đã được trả lời: Xin lỗi Quý khách - Bài hát bị hạ tạm thời, mong Quý khách vui lòng quay lại sau - Trân trọng cảm ơn!!!. Google, YouTube, Facebook rồi đây sẽ đứng về phe nào mọi người vẫn đang chờ xem, nhưng có một điều đã thấy rõ sống với bọn mọi rợ Ba Đình quả là chán vô cùng, cách xa nửa trái đất vẫn không thoát khỏi trò bẩn của chúng.
Một nhà nước bịp, cai trị dân bằng chích sách dối trá bưng bít thông tin, chúng xóa tiếng nói đấu tranh vì sợ, nhưng vẫn thất bại, vì kềm kẹp bỏ đói nhốt tù thân xác chúng làm được, nhưng còn tim óc con người thì chúng đành chịu. Chuyện những người lính Cộng Hòa, những bản nhạc Vàng, đâu phải chờ đến hôm nay đám đít đỏ lên tiếng mới biết, người dân Việt vẫn nhớ vẫn luôn trân quý, mà ngay sau ngày 30/04/1975 người ta đã cảm nhận được điều đó… Những cái thật, những cái hợp lòng người sẽ sống đến muôn đời, đơn giản là vậy!
Lạc quan ngày sập đổ của chế độ An Nam cộng, không còn là lạc quan sảng, nó được báo là đã cận kề, điên cuồng đánh phá dân mạng xã hội, đã nói lên cái bẩn của một nhà nước thiếu chính danh, và không được lòng dân. Van nài Google, Facebook, dù cho có vì chuyện làm ăn mà thuận theo yêu cầu của chúng, nhưng rõ ràng chúng đã tựmang lấy nỗi nhục. Còn chuyện cấm những bản nhạc một thời viết về người lính Cộng Hòa, dù đã ra tay đốt sạch, nhốt sạch, cho thấy trước cái chính nghĩa của QL.VNCH chúng đã thua, và thua từ ngay trong lòng dân.
Những ngày đầu tháng Tư năm nay, bọn An Nam cộng đã liên tục nhận hai cái tát từ dư luận nước ngoài: Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trao giải vinh danh người phụ nữ can đảm trên thế giới, cho Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người nhận giải lần này (NNNQ) cũng giống như người lần trước 2007, Blogger Tạ Phong Tần tất cả đều đang trong nhà tù lúc được vinh danh. Và thứ đến Blogger Phạm Thanh Nghiên, đã được đề cử cho giải thưởng: Những người Bảo vệ Nhân Quyền bị Đàn Áp năm 2017 của Tổ chức Front Line Defenders.
Tháng Tư về nhắc cho mọi người dân Việt, một mốc thời gian vận nước bước vào khúc quanh đen tối, cũng là lúc người ta nhớ nhiều đến những người lính VNCH đã từng anh dũng chiến đấu, trong họ đã có những kẻ đã nằm xuống tại trận tuyến, và có cả phải vùi xác thân trong các trại lao cải cộng sản. Những người lính đó không bao giờ bị lãng quên, họ xứng đáng để được nhớ tới, họ xứng đáng để có một chỗ đứng trang trọng trong lòng những chiến hữu và đồng bào họ… Những ai chết vì sông núi sẽ sống muôn đời với núi sông!