Người Sài Gòn
Nghe mọi người đồn rằng ở khu vực Châu Á có một quốc gia “đáng sống nhất hành tinh” mang tên nước CHXHCN Việt Nam làm cho dân chơi tứ xứ tò mò ai cũng muốn đến tham quan tìm hiểu…
Bà mẹ nó khi đến mấy anh Tây ba lô, mấy anh Vịt Kiều già hết xí quách bỗng hết hồn khi thấy cái xứ này cái đ…gì cũng có, từ cái Iphone đời mới nhất cho đến xe hơi, đồ hiệu, độc đáo hơn về khoản gái gú thì phải gọi là quá tuyệt vời, không chỉ mấy em chân dài tới nách, lông nách dài tới chân chuyên đi khách ở mấy tiệm karaoke, hớt tóc thanh nữ, cà phê đèn mờ hoặc loại gái già dạt trôi ra đứng đường mà còn có cả mấy đấng ông chồng tập tành ăn chơi kiếm Tây đui, Tây Somalia về xử vợ mình cho gọi là có cảm giác lạ cho đúng tầm dân chơi thời @…
Ăn nhậu thì không nơi nào bằng cái thiên đường này, nhà nhà mở quán, đường đường mở quán, bất cứ hang cùng ngỏ hẻm nào cũng có quán nhậu, nhậu líp ba ga, nhậu vô tội vạ, thậm chí con nít 12, 13 tuổi cũng có thể đàng hoàng vào quán kêu mồi nhậu và bia, hỏng phải pháp luật hỏng biết nhưng vì đây là xứ thiên đường, thiên đường của tự do, một thứ tự do vô pháp luật mà lị, sau đó các lưu linh này phóng lên xe máy dọt ào ào chẳng cần care đến DUI hay nôm na là sợ CSGT phạt gì sất, bởi vì mấy anh, mấy chú cảnh sát nhà ta cũng đang chén chú, chén anh mặt đỏ gay như con gà chọi thì nói gì đến hạng thứ dân?...
Cái đất nước này do người dân bị nhồi sọ từ thuở lọt lòng cho nên ai nói đụng gì đến Việt Nam là nhảy choi choi lên la làng như...nước sôi đổ vào háng, cái gì cũng phải hãnh diện, cái gì cũng phải thứ nhất, cái gì cũng không để thua nước khác nhưng nhìn chung toàn xã hội bị cai trị bởi những con khỉ rừng xanh chỉ biết bốc và hốt cho nên cái đất nước này nghèo thê thảm, nghèo đến độ chỉ biết lòe nhau qua chiếc xe gắn máy, qua những trang sức đắt đỏ tại đó nhưng là đồ bèo nơi xứ người, nói chung Việt Nam chỉ giói về khoản ăn chơi, đập phá chứ còn về phương diện sản xuất, đóng góp cho thế giới chỉ là con số 0 tròn trỉnh khi những sản phẩm của nước này đem lại cho thế giới chỉ là những mặt hàng nông lâm thủy hải sản còn thua xa nhiều nước khác.
Do bị nhồi sọ nhiều năm trong đó chính trị là điều bắt buộc cho bất cứ ai làm việc trong bộ máy, ngoài ra nếu ở ngoài xã hội thì sẽ được gần 100 cái TV, Radio cùng mấy trăm tờ báo ra rả hàng ngày cùng một luận điệu tuyên truyền cho nên người dân trong nước hôm nay đã là một lũ người không có não, ai mà nói lời trái với những gì họ nghe thì sẽ được gọi ngay là “phản động”, một cái mũ mà đảng cs chụp mũ cho các công dân bất đồng chính kiến, một tội danh sẽ bị kêu án tù mà bất cứ người dân nào cũng muốn tránh xa, cá biệt hơn công dân trong nước hôm nay khi đến thăm viếng, học tập tại các quốc gia văn minh nhìn thấy lá cờ cũ của VNCH là tránh xa kẻo mang họa vì tội giao du với các thành phần”phản động chống chính phủ ta, nhà nước ta!”.
Các công dân sinh sau đẻ muộn trong nước bị nhiểm độc đỏ từ mái trường, khi ở bậc tiểu học đã được nhồi sọ về “Boác hồ” về những mẫu chuyện xạo láo do đảng thêu dệt, còn khi lên trung học thì việc kết nạp và trở thành “Đoàn viên thanh niên cộng sản” là điều bắt buộc mới có thể bước chân vào ngưỡng cửa đại học vì thế họ hoàn toàn không biết gì khác của thế giới ngoài những điều đã được giáo dục nhồi sọ ép buộc, họ chỉ biết đảng cs là người có toàn quyền cai trị mình nhưng họ đã trở nên vô tri giác khi cho rằng điều đó là hiễn nhiên mà không hề dấy lên câu hỏi “vì sao” trong đầu mình, đó chính là lý do vì sao mà đảng csVN luôn chú trọng chương trình phát triển đội viên, đoàn viên và đảng viên rộng khắp Việt Nam.
Nhưng khi cs quốc tế sụp đổ và Internet ra đời thì công dân Việt Nam có cơ hội nhìn ra thế giới nhiều hơn, dân Việt tìm đường ra nước ngoài sinh sống, định cư vì ở trong nước không có điều kiện, không được nói lên chính kiến của mình, họ ra đi theo diện đoàn tụ gia đình, kết hôn, tỵ nạn, và ngày hôm nay họ vẫn tiếp tục ra đi để khai sinh ra một cụm từ mới: “Người Rơm”, một cụm từ chỉ những người không nhà cửa, không giấy tờ, không có lý lịch, họ đi lặng lẽ và khi đến xứ người cũng phải sống lặng lẽ bới vì không một quốc gia nào có thể chấp nhận những con người không có lý lịch và đến bằng con đường bất hợp pháp.
Trong hàng vạn con người ra đi đó vẫn có hàng vạn người não bộ vẫn bị nhiểm độc, họ vẫn ca ngợi bác và đảng, họ là công dân Mỹ, Úc, Pháp, Canada nhưng trong đầu họ không hề có sự thay đổi nào về quan điểm bởi vì suy cho cùng những con người đó là những người Không - Có - Quan - Điểm - Chính Trị.
Họ không hề mong cầu một sự thay đổi thể chế chính trị nào cho Việt Nam, cho dân tộc của mình, họ không hề là những con người tranh đấu, dù là có thể họ khoác cho mình một vỏ bọc đấu tranh, họ đến chỉ để an thân, kiếm tiền và để gửi về quê nhà; để làm gì: Để xây nên những căn biệt phủ, biệt thự, mua những chiếc xe hơi nhằm lòe bịp với người dân khốn khổ trong nước họ là những người thành đạt.
Cái chết của 39 người Việt Nam mới đây tại Anh Quốc sẽ không là dấu chấm hết cho hàng triệu con người đang muốn đổi đời trong nước, họ sẽ vẫn đi, đã đi và đang đi, đi đến một nơi mà họ nghĩ rằng tiến bạc dễ dàng có được như hái lá trên cành bất chấp mọi cái giá phải trả dù cho đó là cái chết.
Điều đó nói lên cái gì?
Câu trả lời dành cho tất cả mọi người...