Làm Việc Hồ Trung Cung cán bộ VKS tỉnh Nghệ An
Tôi được tiếp kiến với tên cán bộ viện kiểm sát với nhiều thành tích. Được chế độ cộng sản Viêt Nam lừng lẫy ngợi khen ca tụng bởi những vụ án lớn đã được phá tại tỉnh Nghệ An này. Cùng với sự ca ngợi của chế độ y cũng rất nổi tiếng khát máu mà tôi được biết từ cô bạn tù có tên N... đang giam chung cũng buồng cũng như sau này khi đi thi hành án tôi gặp các tù nhân trong các vụ án lớn kể lại. Mọi tầng lớp du côn, đàn anh, đàn chị giang hồ cũng như những trùm con buôn ma tuý mà đời thường chúng ta thường hay gọi mafia đều phải kinh sợ hắn ta. Nên nhớ những người dân chưa tiếp cận và vướng vào các câu chuyện pháp luật nên tìm hiểu thêm một chút về vai trò của viện kiểm sát trong vụ án nhé.
Ngày 18/5/2007, tên cán bộ kiểm sát viên điều tra an ninh của Viện Kiểm Sát tỉnh Nghệ An là Hồ Trung Cung đến trại giam gặp làm việc vói tôi.
Sau khi ngồi vào bàn điều tra viên giới thiệu rồi bảo tôi nói nhẹ nhàng để được ra về.
Hồ Trung Cung trực tiếp hỏi tôi “Chị đã nhận thấy được mình có lỗi, vi phạm luật pháp của đảng và nhà nước chưa? Nếu nhận rõ sai phạm của mình để viết tường trình nhận tội và ký vào các văn bản để chúng tôi xem xét thả về đoàn tụ với gia đình, chăm sóc con cái!?”
Tôi trả lời thẳng thừng vào mặt tên này, “Tao chẳng có gì sai trái cả, tao chẳng có làm gì sai luật pháp nhà nước chúng mày, cũng như không có hành vi nào làm tổn hại danh dự hay tài sản của mọi người dân và tài sản đất nước. Tao chỉ có cái sai lầm duy nhất, là đã quá tin vào Đảng csVN, tin vào pháp luật nhà nước CHXHCN Việt Nam. Để rồi chính bộ máy của nhà nước chúng mày đã nhân danh Đảng cộng sản, nhân danh nhà nước CHXHCN Việt Nam đã cướp đoạt đi tất cả tài sản sức lực mồ hôi xương máu của tao, của gia đình tao, của nhân dân với bao quyền lợi hợp pháp, rồi đẩy gia đình tao và nhân dân vào cảnh khốn cùng lầm than, khổ cực. Bây giờ tao chỉ còn mỗi cái l... này là chúng mày không cướp được nữa là phải chịu thôi!”
Quá tức giận trước thái độ coi thường ấy của tôi, nên tên Hồ Trung Cung đứng lên đi lại trước mặt tôi đưa hai chân đi giày đinh giẫm, day lên hai bàn chân tôi đau điếng, tôi phản ứng quyết liệt và nói rằng, “Tao phản đối mày đang vi phạm pháp luật, trại giam là nơi mọi người phải tuân thủ pháp luật, nên mày không được chơi trò xã hội đen đó ở đây với tao...”
Tôi chưa nói hết câu thì tên Hồ Trung Cung đã giáng thẳng tay đánh tôi hộc máu mồm ngay tại buồng cung, lúc ấy máu đổ ra lai láng khắp nền phòng hỏi cung. Máu từ miệng sặc hắt ra cả tường buồng cũng, cả vào áo tôi đang mặc trong người. Sau trận tra tấn tàn bạo này, tôi đã ôm mồm miệng đang nhểu máu ròng ròng chạy ngay khỏi buồng cung để đến ban giám thị trại giam tố cáo, nhưng bị 2 tên điều tra viên là thiếu tá công an Nguyễn Hồng Tuyến và Văn Bá Thu cùng ngăn cản bắt giữ tôi lại phòng, để cho tên Cung bỏ đi.
Ngay hôm đó, khi trở về buồng giam, khi được những người bạn tù hỏi cơ sự ra răng mà đến nông nỗi vậy, tôi đã nói rằng, “chó cắn vào mặt tao chứ sao nữa.” Mọi người rất ngạc nhiên tò mò hỏi chuyện, bởi thường ngày gần 1 tháng tôi qua ngày nào tôi cũng bị đi cung nhưng khi hỏi cung mọi người chỉ có nghe tôi chưởi vào mặt chúng mà thôi, chứ điều tra không có dám to tiếng với tôi.
Tôi kể xong cho họ nghe thì ai cũng bật cười. Họ nói rằng, “chẳng qua là thằng này chưa biết Bích Khương thôi, hắn tưởng tù nào cũng như tù nào đó.”
Tôi đã nói ngay, “Bích Khương cũng giống như mọi người thôi mà, nhưng chỉ vì ngày mai là 19 Tháng Năm 2007, sinh nhật của Hồ Chí Minh thì thằng chó Hồ Trung Cung chưa có gì để lập thành tích nên đã đánh Bích Khương để lập thành tích chào mừng cho ngày sinh của Chủ Tịch Hồ Chí Minh của chúng nó đó thôi...”
Tiếp sau đó nữa, tôi đã làm đơn tố cáo tội ác đánh đập tù nhân của tên cán bộ viện kiểm sát gian ác này lên ban giám thị trại, đồng thời yêu cầu trại giam gửi đơn đến viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An xử lý kỷ luật, nhưng tất cả chúng bao che cho nhau và lờ đi không giải quyết gì cả.
Trận đánh đập dã man này, máu đổ ra rất nhiều đã vấy thấm đẫm cả chiếc áo đang mặc trên người tôi. Mặc dù trong tù có thời gian rất rét không có đủ áo mặc nhưng tôi cũng để dành không giặt giũ, mang bằng được ra ngoài khi hết án ra tù để làm bằng chứng tố cáo hành vi bạo lực tàn ác của tên Hồ Trung Cung đã gây ra cho tôi và bao nhiêu tù nhân khác.
Tôi biết, những con người khác khi ở trong tù của chế độ csVN, nếu bị cán bộ cường quyền Cộng Sản hành hạ đánh đập tra tấn dã man nhưng chỉ cúi đầu im lặng cam chịu thôi. Trong trại giam này cũng có nhiều người bị đánh đập họ không dám phản kháng và cũng không dám tố cáo, bởi vì đơn thư sẽ rơi vào yên lặng thậm chí họ có thể bị ngược đãi nặng nề hơn và tiếp tục bị trù dập tàn khốc hơn nữa mà thôi.
Trong tù các phạm nhân không tự cho họ là nhưng con người nữa, mỗi lần cán bộ công an đối xử sai bảo, hay quát tháo, đánh đập phần lớn họ đều im lặng, thậm chí công an bắt họ nằm úp mặt xuống đất để đánh họ cũng nằm. Tôi có hỏi họ tại sao không phản đối, thì họ nói rằng “mình là tù mà, phải chấp nhận thôi!”
Tôi nói với họ rằng, “Dù là tù cũng là con người mà, pháp luật Việt Nam không cho phép đánh người như vậy, và công ước quốc tế về quyền con người thì chính nhà nước cộng sản Việt Nam này cũng đã ký cam kết cũng không ai có quyền xâm phạm thân thể tính mạng của người khác...”
Họ tâm sự khuyên giải lại với tôi, “Biết thế chỉ tổ thêm tai hại có ích lợi gì đâu Bích Khương. Với con người như Bích Khương có hiểu luật pháp đến mấy thì suốt đời bị mất mát, thậm chí luôn luôn bị chính quyền hãm hại, công an CS đem bắt vô tù thì còn gì để nói đúng sai luật pháp ở đây nữa. Nếu tính đi tính lại Bích Khương nghĩ mà coi, khi về nhà rồi, giả sử Bích Khương có đi buôn hê rô in (ma túy) để có rất nhiều tiền, rồi bị vô tù còn có tiền để mua thức ăn tiếp tục tồn tại, còn Bích Khương đi kiện bao năm qua, vừa bị hết tiền bạc, vừa hết sức lực, vừa vào tù vô ích quá... Khi vô tù Bích Khương khổ sở hết sức, nên Bích Khương đừng suy nghĩ về đạo đức nhân cách ở thời đại cộng sản này làm gì cho mệt...”
Tôi nói lại với họ, “Những lời nói của cậu cũng hay và rất phổ biến trong xã hội hiện tại, nhưng nếu như cậu cứ theo lẽ phải, điều tốt mà làm và thấy sai thì lên án thì những người có chung quan điểm như cậu cũng làm vậy, thì dù quyền lực bao nhiêu cũng không thắng được vì có nhiều người lên án chúng... Chẳng hạn như trong tù mỗi khi nhìn thấy ai bị bọn công an quản giáo đánh đập là tôi lên án ngay, còn người biết lỗi thấy đó để mà sửa chữa phải chấm dứt bạo hành với tù.”
“Như thế có sự đấu tranh lên tiếng thì những tội ác xấu xa này mới chấm hết. Nếu ngược lại, ai cũng lo sợ chỉ cúi đầu khiếp nhược thì sao có được kết quả làm tội ác tạm dừng lại. Nếu chúng không chịu sửa chữa thì phải càng nhiều người phải lên tiếng. Biết rõ sai trái lên tiếng không biết sửa thì là nạn nhân trực tiếp bị đánh đập chưởi chúng mạnh vào, bị đánh đau đớn thì vùng lên đánh trả chúng sẽ lo sợ thôi... “
Biết tôi không sợ đánh đập nên công an trại tù Nghi Kim này không dám đánh tôi nữa. Vậy kết quả đấu tranh là như vậy.
Những người bạn tù thấy rất rõ và vui.
Tiếng lành, tiếng dữ đồn xa họ kháo nhau chuyện công an bắt một tù nhân khác lạ Hồ Thị Bích Khương kiên gan, khi vô tù dù bị đánh đập tàn bạo đến mấy cũng không sờn lòng, không sợ sệt, hoảng hốt đã đến tai những phạm nhân khác đang bị giam nghặt nghèo trong thời gian thẩm vấn, tra cung. Cho nên tối về họ cũng gọi tên Bích Khương để nói chuyện tiếp những gì đã diễn ra hôm đó và giao lưu ca hát cho khuây khỏa để quên đi bao nỗi cay đắng nhọc nhằn.
Ảnh : hai chiếc áo tôi mặc ngày bị Hồ Trung cung đánh tôi chụp sau ngày ra tù một ngày. Ngữ chấm màu nâu là máu té vào áo. (Ảnh tìm lại trên mạng Internet)