CHIẾU MANH CHE GIÓ
Một vài năm nay đã có rất nhiều kẻ viết báo nịnh bợ ông TBT& CTN Nguyễn Phú Trọng viết về tiêu đề gánh nặng đất nước lên đôi vai đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng.
Trong thời gian này ông Trọng tuy có khỏe hơn đôi chút so với thời điểm này năm trước vì vậy ông Trọng cố lết những bước chân vẫn còn run rẩy để đến nhưng nơi hội nghị nhằm lấy lại những hình ảnh trong con mắt nhân nhân dân cả nước như chứng tỏ rằng 'tao vẫn mạnh khỏe có sao đâu'. Nhưng những hình ảnh mà ông Trọng bước đi với chân tay run rẩy kèm theo phải có người trợ giúp, mặc bỉm trong quần và không làm chủ được bản thân ấy thế mà có kẻ nịnh bợ tung hô ông Trọng đang gánh nặng đất nước trên đôi vai ông ấy.
Ông Trọng lú cũng giống "chiếu manh" chiếu rách mà thôi, nhiều năm qua ông Trọng ôm khư khư cái lý thuyết Chủ nghĩa CS lỗi thời và nhai đi nói lại một cách nhàm chán, Trọng lú luôn quì lạy bám đít Tàu cộng để được cai quản một chiếc chiếu manh đang phất phơ trước gió, đánh đổi cả số phận dân tộc VN.
Hình như tôi thấy đại đa số những kẻ lãnh đạo độc tài làm việc trong một thể chế độc tài thường có nhiều kẻ nịnh bợ, bưng bô và kẻ lãnh đạo đó cũng rất thích được nghe những lời nói nịnh bợ khen hay về mình, nếu kẻ lãnh đạo đó được đám bưng bô luôn viết tên tuổi của mình trên mặt bài báo, hoặc bài viết thể hiện hành văn viết đúng như mình hay viết thì thằng lãnh đạo độc tài đó sẽ bênh vực cái thằng cấp dưới đến cùng. Thực tế mà nói, thằng cấp dưới nịnh bợ là cũng chờ miếng mồi được chia lại, cũng là loại cơ hội.
Trong thâm tâm Trọng Lú muốn đánh bóng tên tuổi của hắn được vang xa như bức tượng và lưu truyền qua nhiều thập niên theo kiểu "Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta." Đáng tiếc rằng điều đó đâu có đơn giản, hãy tự soi lại mình qua tấm kiếng để nhìn nhận bản chất văn hóa và đạo đức, đừng nghĩ rằng một vài người khen là sẽ có hàng trăm người quý mến.
Tổng bí thư thường trực mà hắn đang ngồi nhiều năm qua, nay hắn muốn ngồi thêm một nhiệm kỳ nữa, cái ghế hắn đang ngồi không muốn nhường cho bất cứ ai và hắn muốn chiếm trọn cho hắn coi như là của riêng mình.
Trong thể guồng máy độc tài thì những thằng cấp dưới nó nịnh bợ đều có mục đích của nó cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, nó nịnh bợ và khen đều là sự giả tạo nhưng tiếc thay kẻ lãnh đạo độc tài cũng nhận biết ra điều đó nhưng vẫn thích nghe. Nói tóm lại là thằng nịnh, khen và thằng được khen đều là đểu cáng và tham lam cho mục đính riêng đôi bên đều có lợi.
Trong một tổ chức độc tài thì hầu như những người làm chung trong đó sẽ thích nói hơn thích làm việc. Chúng thích bệnh thành tích và coi tổ chức của mình là lớn mạnh, luôn coi thường và chê bai, chụp mũ cho các tổ chức hoặc cá nhân khác là thành phần phản loạn v.v...
Trong thực tế guồng máy làm việc ở đều là những kẻ lười làm, ít động não suy nghĩ sáng tạo để tìm ra sáng kiến hay, chúng luôn cóp nhặt ở đâu đó mang về chỉnh sửa lại để trở thành sản phẩm và thương hiệu của riêng mình.
Chúng còn nghĩ rằng có thể tạo nên gắn kết để hòa giải cho cả một đất nước, nhưng nực cười thay tự mình còn chẳng hòa giải được cho mình ấy thế mà vẫn vỗ ngực nhiều thập niên và tự hào điều đó. Hiện nay bọn chúng làm việc chung với nhau và tỏ vẻ bằng mặt nhưng không bằng lòng.
Nếu một kẻ lãnh đạo độc tài ở cái tuổi già nua thì lại càng tham quyền cố vị, ôm quyền bám ghế và có lẽ bám ghé đến lúc rời xa trần thế mới thôi. Chúng ta cứ nhìn vào Nguyễn Phú Trọng thì hiểu ngay ra điều đó.
Hiện tượng lãnh đạo độc tài thích nghe nịch bợ đã có nhiều năm nay ở một guồng máy CS độc tài tại VN, nhưng nếu xảy ra trong một tổ chức chính trị dân chủ giả cuội thì phải coi chừng, họ canh me gió đổi chiều để không cần tốn công mà vẫn được chia phần lợi.
20.11.2020
HMN.
Gửi ý kiến của bạn