NGƯỜI VIỆT NAM SAO KHÔNG LO CHUYỆN
CỦA ĐẤT NƯỚC MÌNH?
Chuyện bầu cử nước Mỹ đang là chủ đề nóng của mọi người tại khắp nơi trên thế giới, tất nhiên Việt Nam cũng không ngoại lệ.
Việt Nam một đất nước dân số thường trực rãnh rỗi, đặc biệt là đang trong thời kỳ đại dịch Covid-19, công ăn việc làm không có, dân ngồi lê đôi mách từ trong nhà ra phố chợ, bàn từ quán cà phê đến quán nhậu trong đó người dân Việt Nam với cái tâm lý tôn sùng lãnh tụ, mong muốn cho D. Trump tiếp tục đắc cử thêm một nhiệm kỳ, nào là ngài tỷ phú làm không lương, ngài là thiên sứ, ngài là khắc tinh của Trung Quốc, chỉ có D.T mới có thể giết chết bọn Chệt giải phóng cho Việt Nam(!?). Với tâm lý ỉ lại đó người dân trong nước ngồi rung đùi chờ sung rụng, bất chiến tự nhiên thành, ai ngồi đâu cứ ngồi yên đó đợi đến một ngày nào chờ không nổi nữa thì tự động...chui xuống lổ mang theo niềm tin của mình về thế giới bên kia…
Đặc biệt là mấy ông, mấy bà mang danh là ‘nhà tranh đấu’…!
Trong bài viết này tôi không bàn về những chuyện ngoài lề, những chuyện của nước Mỹ xa xôi cách Việt Nam nửa vòng trái đất mà tôi viết về sự vô tâm, ỷ lại của đại bộ phận người dân trong nước, đặc biệt là những thành phần được gọi trí thức, tinh hoa đang trông mong vào nước Mỹ sẽ giúp cho dân tộc mình có được tự do, dân chủ, nhân quyền.
Trí thức là gì?
Là thừa hưởng được từ giáo dục, văn hóa đến một trình độ nhất định, được xã hội công nhận, họ có thể là bác sỹ, kỹ sư, nhà giáo, nhà kinh doanh thành đạt, tuy nhiên người có trí thức không hẳn là người có tri thức, đặc biệt nếu họ là những trí thức XHCN, trình độ đạt được song song với đầu óc bị hệ thống nhà trường nhồi sọ về chính trị với tư duy suy nghĩ một chiều.
Tri thức là gì?
Tri thức là nhịp tiến của nhân loại bao phủ khắp các lĩnh vực, từ văn hóa, xã hội, cho đến chính trị. Người có tri thức không hẳn là người trí thức với học hàm, học vị đầy mình nhưng họ thường là người có nhân sinh quan rộng mở, tiếp thu nhanh những gì đang xảy ra khắp thế giới, có đầu óc suy nghĩ độc lập khác hẳn với tầng lớp trí thức của những quốc gia cs. Vì là người có tư duy độc lập họ sẽ luôn tự đặt dấu hỏi và tự tìm câu trả lời hợp lý, đó chính là những nhà cách mạng, những người viết nên những chủ thuyết, chủ nghĩa cho nhân loại. Họ có thể là anh nông dân, chị quét đường, và bất cứ thành phần nào khác trong xã hội, do đó những luận điệu tuyên truyền, những hành động bịp bợm khó mà qua khỏi con mắt của họ.
Nói như thế để có thể phân biệt được hai loại người, không hẳn là người trí thức luôn luôn đúng và có thể dẫn dắt được dân tộc, đặc biệt nếu họ cổ súy cho tâm lý ngồi mát ăn bát vàng, ngư ông thủ lợi, mà người dân Việt Nam cần phải có tầng lớp Tri Thức Cấp Tiến dẫn dắt mới có thể không lạc vào hỏa mù của tầng lớp trí thức hủ bại, hèn nhát, vong nô bày ra.
Nước Mỹ nào sẽ giúp cho Việt Nam có tự do, dân chủ, nhân quyền?
Mơ giữa ban ngày!
Dân Mỹ sau khi đi làm về là lo ăn chơi hưởng thụ, mắc cái gì phải nghĩ đến một đất nước nghèo nàn xa xôi, thậm chí còn chưa nghe nói tới?
Chính phủ Mỹ nào, Dân Chủ hay Cộng Hòa sẽ lật đổ đảng csVN đem lại những giá trị của đất nước họ đến một quốc gia bên kia Thái Bình Dương? Mắc cái gì họ phải làm như vậy khi Chiến Tranh Lạnh đã chấm dứt, khối csQT đã sụp đổ và nhũng nước cs còn lại cũng đã bay màu, tuy còn treo bảng nhưng bên trong đã điều hành theo chủ nghĩa tư bản. Hơn nữa Việt Nam có ổn định thì sẽ đảm bảo được an ninh cho các doanh nghiệp của giới tư bản Mỹ hiện diện nơi đây hơn là một đất nước có chiến tranh, bạo loạn.
Tâm lý ỷ lại, trông chờ của đại bộ phận người dân Việt Nam dưới sự dẵn dắt của thành phần trí thức, của những nhà tranh đấu giả cầy chính là đang làm lợi cho đảng cs, đảng vẫn tồn tại và mỉm cười xem bọn dân đen chúng nó nháo nhào về một cuộc bầu cử của nước Mỹ.
Lịch sử Việt Nam không có nước Mỹ, không có ngoại bang, tiền nhân vẫn hướng dẫn người dân đánh đuổi bọn xâm lược, đánh bại bọn Tàu Phù qua nhiều thời kỳ, đánh tan đạo quân Mông Cổ thì tại sao ngày hôm nay dân tộc Việt Nam lại bạc nhược, hèn yếu trông chờ ngoại bang?
Đơn giản chỉ vì đó là trò hỏa mù của đảng tung ra với bàn tay thực hiện của giới trí thức tay sai, của bọn tranh đấu dân chủ bịp, của bọn dư luận viên, cảm tình đảng…
Đừng có mơ ngủ giữa ban ngày nữa, hãy nhìn vào chính cái đất nước mình, nhìn vào cái đại hội lần thứ XIII của cái đảng độc tài, thổ tả mang tên đảng csVN kìa, đó mới chính là nguyên nhân, là trọng tâm quan tâm tranh đấu chứ không phải là cuộc bầu cử Tổng Thống lần thứ 46 của HCQ. Hoa Kỳ.
Quan tâm đến nền chính trị của đất nước mình thì mới có hy vọng sẽ có cuộc sống tốt hơn, thế hệ kế thừa sẽ văn minh, công bằng hơn, còn nước người ta, dân chủ hay cộng hòa gì cũng không ăn nhập đến cuộc sống của người dân Việt Nam.