NÓI VỚI THƯỞNG
Phạm Minh Vũ
Facebook
Có lẽ chúng ta chúc mừng Cha Mẹ 2 bé Trúc Nhi- Diệu Nhi cũng như cầu nguyện bình an và các điều tốt đẹp sẽ đến với 2 em, cũng không quên cảm ơn Êkip thực hiện ca đại phẫu là các Y Bác sỹ đã nổ lực tập trung cao độ cho ca tách 2 em thành công.
Nhưng cũng phải nói thẳng với Võ Văn Thưởng, một kẻ thất học và đại lưu manh cầm đầu ban tuyên giáo và
Xin nhắc lại cho đám tuyên giáo đảng rằng: phòng mổ là phòng vô trung tuyệt đối, ca mổ bình thường nhất như ruột thừa bệnh viện cũng cấm người không phận sự vào. Huống gì đây là một ca đại phẩu đặc biệt, vì tính chất đặc biệt là tách rời 2 sinh mệnh bị dính với nhau. Nhưng không hiểu sao ban tuyên giáo lại gây áp lực với bệnh viện để cho hàng loạt phóng viên vào tác nghiệp ngay trong phòng mổ, máy ảnh, máy quay, điện thoại rút ra chụp lia lịa, đến nổi các Bác sĩ phải thét lên với đám phóng viên là tránh ra. Nếu một đất nước có Dân chủ, trong trường hợp này Bệnh viện phải giữ quyền thông cáo báo chí, cấm tuyệt đối người không phận sự vào, nhưng một quốc gia sống bằng niềm tin của đảng vĩ đại, bệnh viện không thể làm đúng nguyên tắc của ngành Y.
Nếu có mệnh hệ gì, hay các bé bị nhiễm trùng thì Ban tuyên giáo có chịu trách nhiệm không? Hay là đổ lỗi là do không thành công?
Một đám lưu manh coi thường sinh mạng của các em chỉ để thỏa mãn thú tính đó là tự mãn với thành quả mà chẳng phải của mình làm ra. Cái tính ngạo mạn bất chấp trong mọi hoàn cảnh để thể hiện cái vẻ bên ngoài nhưng bên trong thì rỗng, như cái não của Thưởng. Thói háo danh, tranh công ca ngợi thành tựu ngành Y Việt Nam đạt được một bước tiến mới chăng?
Nếu có thì đó cũng chẳng phải là thành quả của XHCN tạo ra đâu, Ekip mổ ngày hôm qua gồm 93 người đó tất cả đều là đệ tử và học trò của giáo sư Đông A. GS Đông A được thừa hưởng dưới một nền giáo dục tự do Việt Nam Cộng Hòa, học được bản lĩnh mạnh mẽ, quyết đoán ở quân trường trong Sư đoàn Nhảy dù và hơn hết, ông có cái tâm của một người thầy thuốc. Những kinh nghiệm có được từ thời ông cống hiến trong Quân y, bản lĩnh người lính ấy đã truyền cảm hứng cũng như kiến thức cho thế hệ bây giờ nối tiếp thành công đó, chứ chẳng có đảng vĩ đại hay thành quả XHCN nào ở đây đâu mà tranh thủ ca ngợi nhen Thưởng.
Có lẽ Tuyên giáo VN chưng hửng sau vụ Phi công người Anh, đã làm tuyên giáo hết cơ hội ca ngợi sự vĩ đại của đảng, và phẫu thuật Song Nhi này là cơ hội. Nhưng điều quan trọng là Viên phi công đã dạy cho Thưởng cách sống văn minh và thượng tôn luật pháp. Nhưng, một lần nữa Thưởng vẫn chưa học được bài học nào về sự Văn minh, Thưởng khước từ sự tử tế. Phi công người Anh đã dạy cho đám lưu manh như Thưởng về cái tính riêng tư là thế nào, và tôn trọng quyền riêng tư của người khác ra sao, chưa kể pháp luật VN cũng bảo vệ quyền riêng tư cũng như đó là quyền được Hiến định.
Vậy mà Thưởng kéo hàng chục phóng viên chen chúc nhau vào chật cả phòng mổ để đưa tin tức, xem ca đại phẫu phức tạp như một buổi khai mạc đại hội đảng, chụp ảnh các em không thiếu sót một góc cạnh nào, xem bác sỹ như lãnh đạo đảng, coi dao kéo là tờ giấy của lãnh đạo đang cầm vậy, rất ư là tự do. Ai cho phép làm điều đó hả Thưởng? Bản chất rừng rú như vậy, bao giờ mới chịu làm người đây?