LÀM VIỆC KHÔNG CÓ KẾ HOẠCH – SẼ CHỈ CÓ THẤT BẠI…
(If you fail to plan, you are planning to fail – Benjamin Franklin)
Giao Thanh Pham
Facebook
Vào đầu tháng 7 năm 2018, Donald Trump “xuống tay” áp đặt thuế tariff trên một loạt các mặt hàng nhập cảng từ Trung Quốc sau nhiều tháng hăm dọa, với chủ trương cân bằng mậu dịch giữa đôi bên.
Kể từ đó đến nay, sau đúng 24 tháng, hai siêu cường Mỹ - Trung đã cử người điều đình qua qua lại lại nhiều lần. Cứ bình tâm nhìn nhận thì thấy, đó chỉ là một CUỘC ĐIỀU ĐÌNH về MẬU DỊCH giữa 2 quốc gia, không hơn không kém. Thế nhưng chẳng biết từ đâu, và với dữ kiện nào mà đa số “người Việt yêu nước” lại chuyển Cuộc Chiến Tranh MồM này sang thành Cuộc Chiến Tiêu Diệt Kinh Tế Dẫn Đến Sự Sụp Đổ Của Đảng Cộng Sản Trung Quốc dưới bàn tay phù phép của Donald Trump?
Suốt 2 năm qua, hai bên từng bước một, ngồi vào bàn đàm phán để thương lượng một sự kiện duy nhất, không gì khác hơn là vấn đề mậu dịch, ai mua ít, ai bán nhiều, chỉ có điều “lạ lùng là bên gây chiến” lại cố gắng tìm ra mọi giải pháp trong việc thúc đẩy hai bên ngồi lại, nhằm cân bằng cán cân mậu dịch. Đàm phán không xong, Trump gia tăng áp thuế tariff trên các mặt hàng nhập cảng từ Trung Quốc, và lẽ đương nhiên Tập trả lời bằng việc trả đũa áp thuế lại. Bên có nhiều đánh nhiều, bên có ít đánh ít. Suốt 24 tháng trời qua qua lại lại. Đàm không xong thì Đánh. Đánh không xong, lại mời địch thủ ngồi xuống tiếp tục Đàm. Có nghĩa là, Trung Quốc nắm con dao đàng cán, bất cứ lúc nào cần hoặc muốn, Tập chỉ cần đồng ý gia tăng nhập thêm hàng hóa từ Mỹ, là đôi bên lại tình nồng thắm thiết hơn xưa.
Chẳng biết tin tức có được từ đâu, và với dữ liệu nào, “người dân Việt yêu nước” với mối thù Trung Quốc đến tận xương tủy, cùng nhau tung hê những sự kiện Donald Trump đánh cho kinh tế của Trung Quốc xất bất xang bang, tả tơi tơi tả như cái mền rách, tình tiết gay cấn không khác gì trong những bộ phim Hong Kong dài nhiều tập. Trên thực tế, suốt 2 năm qua cho thấy, Tập Cận Bình và nhà cầm quyền Cộng Sản bắc Kinh chưa hề có bất kỳ nhượng bộ nào, trong khi Donald Trump và chính quyền của ông ta luôn là những người mở lời mời đối phương ngồi trở vào bàn hội nghị để … tiếp tục tìm giải pháp.
Từ đó đến đầu năm nay, Donald Trump luôn khoe khoang từng đợt, là hai bên đã tìm ra được những giải pháp đầy … hi vọng thành công, trong việc giải quyết những khác biệt về mậu dịch. Và cũng chính Donald Trump, là người đã vỗ tay hớn hở, với hi vọng ngút ngàn rằng Trung Quốc sẽ thực hiện lời hứa mua thêm 50 tỷ đô Nông Sản từ Hoa Kỳ qua cái gọi là Phase One Deal vào tháng 1 vừa qua. Có ai không hiểu nghĩa của chữ DEAL trong tiếng Việt không nhỉ?
Để tôi giải thích tường tận nghĩa tiếng Việt của chữ Deal nhé. Nó là: Sự thỏa thuận trong giao dịch. Sự thuận mua vừa bán giữa 2 “đối tác”. Sự thương lượng mậu dịch hoặc là một giao kèo thương mại ký kết giữa đôi bên. Vậy thì làm sao người Việt dịch chữ Deal sang thành Đảng Cộng Trung Quốc đâu nhỉ.
Cái Phase One Deal đó, cũng không khác gì những hứa hẹn trước đây trong suốt năm 2019 của Tập và Trung Quốc. Bắc Kinh chẳng cần phải giữ “lời hứa qua điện thoại” những cái deals nhập thêm hàng hóa của Mỹ, bởi Trung Quốc muốn xem cái kết quả của việc áp thuế tariff của Donald Trump ra sao, trên tổng sản lượng hàng xuất cảng của họ sang Hoa Kỳ. Cái kết quả đau lòng là, Donald Trump đánh tariff hăng bao nhiêu, thì hàng Trung Quốc nhập vào Mỹ càng nhiều hơn lên bấy nhiêu và cái con số thâm thủng thương mại của Mỹ với Trung Quốc ngày càng lớn hơn trong suốt 24 tháng “giao tranh” vừa qua. THẾ THÌ VIỆC GÌ TRUNG QUỐC PHẢI GIỮ LỜI HỨA nhỉ? Trung Quốc cũng chẳng cần phải deal gì cả và Tập Cận Bình đã thực hiện đúng như thế.
Giao kèo giữa đôi bên, chỉ có giá trị nếu cả 2 bên đều thực hiện. Giao kèo Phase One Deal của Donald Trump đã chẳng đi đến đâu, tính từ ngày 15 tháng 1 năm nay, khi ông ta hồ hởi phấn khởi tuyên bố sẽ giảm thuế tariffs từ 15% xuống còn 7.5% và ngược lại, Trung Quốc HỨA sẽ nhập thêm từ Mỹ, trên 200 tỷ đô các loại mặt hàng sản xuất từ công nghệ đến nông sản. Thuế tariff của Hoa Kỳ đã giảm ngay từ ngày đó. Hàng hứa mua của Trung Quốc vẫn ì ạch, y như thái độ của anh nhà giàu đang trên đường du lịch, cưỡi ngựa xem hoa thưởng thức trà. Nhìn vào toàn cảnh của những sự kiện đó, thì người dân Việt yêu nước với mối thù Trung Quốc đến tận xương tủy, hay nói trắng ra là Người Việt Cuồng Trump đào bới xới móc ở đâu ra, lý do gì và dữ liệu nào để kết luận “Có tổng thống nào trong lịch sử của Mỹ đánh Trung Quốc tơi tả như Donald Trump”?
Trung Quốc vẫn với “chiến lược ông ì ra xem chúng bay làm được gì” đó, và vẫn chưa gặp phải ngón đòn đáp trả nào của Donald Trump ngoài võ MồM. Thế là cái ước mộng bành trướng của nhà cầm quyền Bắc Kinh vẫn chậm rãi được thực hiện không vội vàng nhưng chắc chắn vì có cản trở gì suốt gần 4 năm của Donald Trump đâu. Trên thực tế, “cuộc chiến thương mại đánh sập kinh tế Trung Quốc” có gì khác, ngoài cái ảo vọng của những người đi trên sa mạc đang chết khát?
Tập Cận Bình biết quá rõ, Donald Trump chỉ còn chưa đầy 4 tháng, và cho dù Donald Trump có được thêm 4 năm cầm quyền đi chăng nữa, thì cái chiến lược ngồi ì ra đó của Trung Quốc vẫn có nhiều cơ hội tiếp tục xử dụng và tiếp tục thành công. Chỉ cho đến khi nào người dân Hoa Kỳ … Ngưng Gia Tăng Xài Hàng Tàu và Nước Mỹ Ngưng Gia Tăng Nhập Hàng Tàu thì may ra. Nhưng ngưng gia tăng thế nào được, cũng như ngưng nhập cảng thế nào được, vì ngay từ ngày đầu trước khi ra quân, Donald Trump đã không hề có bất kỳ kế hoạch nào cho “cuộc chiến” cả.
Donald Trump ước muốn mang Hoa Kỳ Vĩ Đại Trở Lại, để giữ vững được ngôi vị bá chủ hoàn cầu, không để Trung Quốc qua mặt, nhưng lại không hề có bất kỳ kế sách cũng như chiến lược nào để giữ nó ngoài cái MồM. Cái nguy cơ của cuộc chiến thương thảo mậu dịch này là đã đánh thức Trung Quốc, để họ Tập biết việc cần kíp phải làm và nhà cầm quyền Bắc Kinh đã “rốt ráo” mau chóng thực hiện kế hoạch truất phế ngôi vị số một của Hoa Kỳ một cách cẩn thận hơn bao giờ.
Người Mỹ có câu: “It is hard to be number one, and it is even harder to stay there.”
KHÓ ĐỂ LEO LÊN ĐƯỢC HẠNG NHẤT nhưng VIỆC GIỮ CHIẾC GHẾ HẠNG NHẤT ĐÓ CÒN KHÓ HƠN GẤP BỘI.
Phải nói là đa số dân Việt ngày nay, có những cái nhìn méo mó đến kinh hãi luôn. Một khi họ nhìn bà Đệ Nhất Phu Nhân và Đệ Nhất Ái Nữ của Donald Trump trong các chiếc áo đầm hàng hiệu đắt tiền sang thành trang phục áo dài và những chiếc quần sa teng, thì việc họ méo mó sự việc Thương Thảo mậu Dịch thành việc đánh kinh tế tiêu diệt cộng sản cũng chẳng có gì là lạ.
* Hình kiểm duyệt và edit bởi QĐB