TẠI SAO MỘT SỐ NGƯỜI ANH KHÔNG THÍCH TRUMP?
Nate White
Bản dịch Cố Sự Quán
Nghĩ đến Trump, một vài điều chợt bật lên trong tâm trí. Trump thiếu những phẩm chất nhất định để người Anh truyền thống quý trọng. Chẳng hạn như, ông ta không có đẳng cấp, không quyến rũ, không lạnh lùng, không đáng tin, không khoan dung, không dí dỏm, không ấm áp, không khôn ngoan, không tinh tế, không nhạy cảm, không tự giác, không khiêm tốn, không danh dự và không thần thái- đó là tất cả những phẩm chất thú vị mà nhờ ơn trời người tiền nhiệm của ông, ông Obama đều có đủ, Vì thế theo chúng tôi, sự tương phản rõ ràng đó càng làm nổi bật một cách đáng xấu hổ những hạn chế của Trump.
Thêm vào đó, người Anh chúng tôi thích cười. Và Trump khá buồn cười, bởi vì, ông ta chưa một lần nói gì hài hước, dí dỏm hay ngay cả đáng để cười khì – không có lấy một lần, chưa bao giờ. Tôi không đặt vấn đề theo khía cạnh “mỉa mai”, tôi hoàn toàn nói theo đúng thực tế: không có lấy một lần, chưa từng bao giờ. Và thực tế đó là điều làm dấy lên sự lo ngại vì tính nhạy cảm của dân Anh- đối với chúng tôi, thiếu sự hài hước gần như là vô nhân đạo. Nhưng với Trump, nó là một thực tế. Ông ta thậm chí còn có vẻ như không hiểu đùa vui là gì- theo như ý của ông ta đùa vui phải là đưa ra bình luận thô bỉ, là chửi bới vô học, hoặc là một hành động tàn ác.
Trump là một con quỷ phá bỉnh. Và như tất cả các loại quỷ, ông ta chưa bao giờ thích đùa và không bào giờ cười; ông ta chỉ rú lên những lời lăng mạ. Và thật đáng sợ, ông ta không chỉ nói năng thô kệch, chửi bới thô lỗ- ông ta còn thực sự đắm chìm trong nó. Đầu óc ông ta là một lập trình đơn giản của những định kiến nhỏ nhặt và những phản xạ vô điều kiện của sự cáu bẩn.
Không hề có bất kỳ một cái gì bên dưới lớp vỏ trêu ngươi, như, sự phức tạp, bản sắc hay chiều sâu. Tất cả hoàn toàn phô bày trên bề mặt. Một số người Mỹ có lẽ sẽ nhìn điều này là sự bộc trực dễ chịu nhưng chúng tôi thì không. Chúng tôi nhìn nhận nó theo kiểu không có nội tâm, không có linh hồn. Và ở Anh quốc, chúng tôi một cách truyền thống luôn đứng về phe David, chứ không phải Goliath. Tất cả những anh hùng của chúng tôi đều là những kẻ xuất thân hèn kém nhưng có đầy bản lĩnh như: Robin Hood, Dick Whittington, Oliver Twist. Trump không phải là một người có bản lĩnh, càng không phải một kẻ xuất thân hèn kém. Ông ta hoàn toàn ngược lại. Ông ta không chỉ là một thằng con nhà giàu hư hỏng, hay một con mèo béo ú tham lam. Còn hơn thế nữa, ông ta là một con sên trắng phì nộn, một Jabba the Hutt (nhân vật người ngoài hành tinh hình thù con sên mập trong Star Wars) đầy đặc quyền.
Tệ hại hơn nữa, ông ta là một kẻ không thể nào tha thứ được đối với người Anh: một kẻ bắt nạt. Thế đó, ngoại trừ khi ông ta đang đứng chung phe với một đám những kẻ bắt nạt; còn không ông ta sẽ liền tròng ngay bộ cánh của đứa bị hại yếu đuối mũi dãi lòng thòng. Có những luật bất thành văn trong cuộc đấu võ đài – những phép tắc cơ bản trên sàn đấu được gọi là quy tắc Queensberry –nhưng ông ta chẳng bận tâm, Ông tung cú đấm vào hạ bộ - đó là điều mà một quý ông quân tử không nên, sẽ không, và không thể thực hiện – mỗi cú đấm ông tung ra đều nhắm vào bên dưới thắt lưng đối thủ. Ông ta đặc biệt thích đá thẳng vào những người sa cơ hoặc không còn có tiếng nói- và ông ta tiếp tục tung những cú đá vào đối thủ ngay khi họ đã gục.
Vì vậy, việc có một nhóm đáng kể - khoảng một phần ba – người Mỹ nhìn vào những gì ông ta làm, nghe những gì ông ta nói, và nghĩ rằng “ Vâng, đây chính là thần tượng của mình”, đó chính là một vấn đề gây bối rối và lo lắng cho người dân Anh, và họ tự an ủi rằng:
- Người Mỹ được cho là tốt hơn chúng ta, hầu hết là vậy.
- Bạn đừng có khắt khe quá vào những tiểu tiết sai sót của người ta.
Tuy nhiên, điểm cuối cùng này là một vấn đề đặc biệt làm người dân Anh bối rối và mất tinh thần, và cả nhiều người dân nước khác nữa; những lỗi lầm của ông ta không phải là tiểu tiết sai sót nhỏ, nó đẫm đầy máu đến nổi khó thể bỏ qua. Sau tất cả, thực tình không thể nào đọc nổi một đoạn tweet, hoặc nghe ông ta phát biểu một hai câu, mà không muốn nhảy xuống vực thẳm. Ông ta có tài biến những rác rưởi thành một dạng nghệ thuật; ông ta là một Picasso của hèn mọn; là một Shakespeare của cứt đái. Tội lỗi của ông ta là một vòng lặp: ngay cả trong những sai sót của ông ta cũng chứa đựng những sai sót khác, và cứ thế lặp mãi cho đến tận cùng. Thượng đế biết rằng trên đời luôn có những thằng ngu, và cũng có rất nhiều kẻ độc ác. Nhưng hiếm khi nào là vừa ngu vừa ác, hoặc vừa ác lại vừa ngu. Nếu đứng bên cạnh ông ta, thì xem ra Nixon là một kẻ chân thật đáng tin và George W là một người có đầu óc siêu việt. Thật tế, nếu Bác sĩ Frankenstein quyết định tạo ra một con quái vật được lắp ghép từ những lầm lỗi của loài người- ông ta có lẽ sẽ tạo ra Trump.
Và một vị Bác sĩ Frankenstein trong tâm trạng đầy ân hận với hai tay vò đầu bứng ra từng chụm tóc, thét lên trong thống khổ rằng: “ Chúa ơi… tôi…đã…tạo…ra…cái gì …thế này?”. Nếu một chương trình TV là một cái “L*n” thì Trump chính là cái hộp phát tín hiệu.
Nate White, một nhà văn sắc sảo và tinh tế từ nước Anh
-------------------------------------------------------------------
Someone asked “Why do some British people not like Donald Trump?”
BY BERGENSIA
Remember when Donald Trump Kept the Queen Waiting for Tea. The monarch has met 11 of the 12 U.S. presidents who have served during her reign.
Nate White, an articulate and witty writer from England, wrote this magnificent response:
“A few things spring to mind.
Trump lacks certain qualities which the British traditionally esteem.
For instance, he has no class, no charm, no coolness, no credibility, no compassion, no wit, no warmth, no wisdom, no subtlety, no sensitivity, no self-awareness, no humility, no honour and no grace – all qualities, funnily enough, with which his predecessor Mr. Obama was generously blessed.
So for us, the stark contrast does rather throw Trump’s limitations into embarrassingly sharp relief.
Plus, we like a laugh. And while Trump may be laughable, he has never once said anything wry, witty or even faintly amusing – not once, ever.
I don’t say that rhetorically, I mean it quite literally: not once, not ever. And that fact is particularly disturbing to the British sensibility – for us, to lack humour is almost inhuman.
But with Trump, it’s a fact. He doesn’t even seem to understand what a joke is – his idea of a joke is a crass comment, an illiterate insult, a casual act of cruelty.
Trump is a troll. And like all trolls, he is never funny and he never laughs; he only crows or jeers.
And scarily, he doesn’t just talk in crude, witless insults – he actually thinks in them. His mind is a simple bot-like algorithm of petty prejudices and knee-jerk nastiness.
There is never any under-layer of irony, complexity, nuance or depth. It’s all surface.
Some Americans might see this as refreshingly upfront.
Well, we don’t. We see it as having no inner world, no soul.
And in Britain, we traditionally side with David, not Goliath. All our heroes are plucky underdogs: Robin Hood, Dick Whittington, Oliver Twist.
Trump is neither plucky nor an underdog. He is the exact opposite of that.
He’s not even a spoiled rich-boy or a greedy fat-cat.
He’s more a fat white slug. A Jabba the Hutt of privilege.
And worse, he is that most unforgivable of all things to the British: a bully.
That is, except when he is among bullies; then he suddenly transforms into a sniveling sidekick instead.
There are unspoken rules to this stuff – the Queensberry rules of basic decency – and he breaks them all. He punches downwards – which a gentleman should, would, could never do – and every blow he aims is below the belt. He particularly likes to kick the vulnerable or voiceless – and he kicks them when they are down.
So the fact that a significant minority – perhaps a third – of Americans look at what he does, listen to what he says, and then think ‘Yeah, he seems like my kind of guy’ is a matter of some confusion and no little distress to British people, given that:
* Americans are supposed to be nicer than us and most are.
* You don’t need a particularly keen eye for detail to spot a few flaws in the man.
This last point is what especially confuses and dismays British people, and many other people too; his faults seem pretty bloody hard to miss.
After all, it’s impossible to read a single tweet or hear him speak a sentence or two, without staring deep into the abyss. He turns being artless into an art form; he is a Picasso of pettiness; a Shakespeare of shit. His faults are fractal: even his flaws have flaws, and so on ad infinitum.
God knows there have always been stupid people in the world, and plenty of nasty people too. But rarely has stupidity been so nasty, or nastiness so stupid.
He makes Nixon look trustworthy and George W look smart.
In fact, if Frankenstein decided to make a monster assembled entirely from human flaws – he would make a Trump.
And a remorseful Doctor Frankenstein would clutch out big clumpfuls of hair and scream in anguish:
‘My God… what… have… I… created?
If being a twat was a TV show, Trump would be the boxed set.”