VIỆT NAM CHỦ QUYỀN CÒN HAY ĐÃ MẤT?
Nguyên Anh
Chuyện đại dịch cúm Corona xảy ra đã làm kinh hoàng thế giới nhưng tại Việt Nam nó còn làm cho toàn dân (bị tuyên truyền, kềm kẹp) bị ngu dân bởi hệ thống chuyên giáo khổng lồ bàng hoàng khi cho đến ngày hôm nay Việt Nam vẫn mở toang cửa biên giới và không thể đóng lại khi không có sự đồng ý của Trung Quốc theo những Hiệp Ước, thỏa thuận nào đó mà hai đảng cộng sản đã đơn phương ký kết với nhau và xem người dân như cỏ rác, không cần hỏi ý kiến.
Phát ngôn của Phạm Bình Minh là một sự thật mà Việt Nam không thể cưỡng tuy nhiên đại bộ phận người dân hoàn toàn không được biết vì đảng cộng sản VN, một tổ chức cai trị độc tài đã đồng lòng dấu nhẹm và với vai trò Phó Thủ Tướng, Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Phạm Bình Minh cũng không phải là viên chức lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam mà chỉ là một bộ phận thừa hành theo chỉ thị của Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng.
Nếu nói về Hiệp Ước, Hiệp Định mà đảng csVN đã qua mặt nhân dân ký kết với giặc Tàu thì nhiều lắm, không biết phải bắt nguồn từ đâu nhưng những thông tin rò rỉ cho thấy dấu ấn đặc biệt là Hiệp Ước Thành Đô trong đó BCT đảng csVN đã dẫn bầu đoàn của mình đến tỉnh Tứ Xuyên để ký kết mà những thông tin đồn đãi cho biết đến năm 2020 Việt Nam sẽ trở thành một Khu Tự Trị của Trung Quốc, ngoài ra Nguyễn Phú Trọng với tư cách chỉ là Tổng Bí Thư Đảng csVN đã ký kết 15 văn kiện cùng TQ vào năm 2017 theo các nội dung sau:
1. Thỏa thuận hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc.
2. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương với Trung tâm Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc.
3. Công thư trao đổi về việc hỗ trợ kỹ thuật lập quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.
4. Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đến năm 2025.
5. Hiệp định khung hợp tác cửa khẩu biên giới đất liền giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc.
6. Bản ghi nhớ về hợp tác triển khai viện trợ không hoàn lại chuyên về lĩnh vực y tế công cộng giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam với Bộ Thương mại Trung Quốc.
7. Bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Tổng cục Giám sát chất lượng, kiểm nghiệm kiểm dịch quốc gia Trung Quốc về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hàng rào kỹ thuật thương mại.
8. Thỏa thuận hợp tác thả giống nuôi trồng nguồn lợi thủy sinh khu vực Vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc.
9. Kế hoạch hợp tác Du lịch Việt Nam - Trung Quốc giai đoạn 2017-2019.
10. Thỏa thuận hợp tác giữa Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật và Nhà xuất bản Nhân dân Trung Quốc giai đoạn 2017-2021.
11. Bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác giai đoạn 2017-2021 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc.
12. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc.
13. Bản ghi nhớ về việc hợp tác làm phim truyền hình chuyên đề “Sức lôi cuốn của Việt Nam - sức lôi cuốn của Trung Quốc” giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc.
14. Thỏa thuận hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc.
15. Biên bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Trung Quốc về việc hợp tác tài trợ dự án và cho vay song phương trung dài hạn giai đoạn 2017-2019.
Qua 15 văn kiện này chúng ta có thể thấy được sự lệ thuộc về chính trị ở điều số 1 và 2, về quân sự ở điều số 4, về biên giới đất liền và lãnh thổ ở điều số 5, về kinh tế ở điều số 6 và 15, về tư tưởng ở điều 10, 13 và 14.
Nhiều người đã bàn về tính chính danh của 15 văn kiện này khi Nguyễn Phú Trọng ký kết chỉ ở cương vị lãnh tụ một đảng phái có 5 triệu người còn dân tộc Việt Nam thì lại gần 100 triệu con người, do đó chúng ta có thể hiểu vì sao mà Trần Đại Quang đang ở vị trí số 2 tại Việt Nam lại lăn đùng ra chết và Nguyễn Phú Trọng, một nhân vật già gần 80 tuổi tiếp quản cả hai chức vụ Tổng Bí Thư và Chủ Tịch Nước. Có lẽ không cần phải nói nhiều thì chúng ta sẽ biết ai là Tổng Đạo Diễn cho vở kịch này: Chính Bắc Kinh là thủ phạm để hợp pháp hóa những văn kiện mà đảng csVN đã ký kết với cái tên Nguyễn Phú Trọng.
Tuy nhiên nếu chỉ nói đến thời hậu cộng sản thì vẫn chưa đủ và chưa hiểu được lý do vì sao mà đảng csVN lại hèn hạ, quỵ lụy giặc đến như thế?!
Thật ra TQ đã nắm thóp đảng csVN từ khi họ mới chào đời, với những viện trợ về quân sự, kinh tế trong thời chiến, chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đứng đầu là HCM và Phạm Văn Đồng ở vị trí Thủ Tướng đã ký kết nhiều khoản vay nợ để đẩy mạnh cuộc chiến chống miền nam Việt Nam, với số lượng quân viện dồi dào Việt Nam còn dư để tiến hành cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam (giai đoạn đầu giải phóng Phnom Penh, và sau đó là vay mượn từ khối XHCN Đông Âu), trong khi quân đội miền nam bị Mỹ bỏ rơi cắt viện trợ và không có đủ quân cụ chiến đấu dẫn đến ngày thảm bại 30/04/1975.
Những khế ước, văn kiện đó có chữ ký của HCM và PVĐ chính là một yếu điểm triệt buộc các thế hệ cộng sản kế thừa, tất cả các Tổng Bí Thư đều do Bắc Kinh chỉ định và lủng đoạn BCT csVN, chắc chắn rằng chúng đã dọa dẫm công khai, bạch hóa toàn văn những khế ước vay mượn cho toàn dân Việt Nam được biết nếu đảng csVN không tuân theo chỉ đạo dẫn đến sự thần phục hoàn toàn hôm nay.
Chúng ta đã từng nhìn thấy Dương Khiết Trì công du đến Việt Nam và kêu gọi đảng csVN bằng những đứa con hoang đàng hãy quay về nhà của mình, hắn nói như thế bởi vì đảng csVN, Lào, và CPC đều là ba đứa con do bọn chúng dựng nên để giật sập các nền cộng hòa non trẻ tại ba nước Đông Dương, để tiến hành giấc mộng bá quyền làm bá chủ toàn cỏi. Chính sự ngu dốt của HCM với tham vọng làm lãnh tụ, làm cha già dân tộc đã được bọn chúng lợi dụng triệt để và thông qua y trao vào tay thế hệ trẻ miền bắc những khẩu AK47, những chiếc xe tăng, xe lội nước, hàng trăm ngàn tấn đạn dược, thuốc men để người Việt Nam chúng mày giết chết lẫn nhau, để chúng mày suy yếu và để chúng ông dễ dàng thôn tín.
Hành động không đóng cửa biên giới trong lúc đại dịch đang lan tràn sẽ phải trả giá đắt, chính sinh mạng người dân Việt Nam đang bị đem ra làm vật tế thần cho một thứ chủ nghĩa tay sai bồi thần, thảm họa nếu bùng phát thì con số tử vong không hề nhỏ khi nền y tế của Việt Nam vẫn còn yếu kém chưa khắc phục được, chưa tìm ra thuốc chủng ngừa đại trà cho người dân. Tuy nhiên đại dịch Corona còn làm bùng phát lòng căm phẩn của người dân với nhà cầm quyền và họ sẽ nhìn thấy đảng cầm quyền chính là một bọn tay sai tiếp tay giết chết chính đồng bào của mình.
Muốn đóng cửa biên giới thì phải được giặc cho phép vì vướng phải Hiệp Ước, Thỏa thuận? thế thì đã đến lúc người dân đòi hỏi nhà cầm quyền bạch hóa những văn bản đó ra cho toàn dân được biết và câu hỏi dành cho đảng cầm quyền là họ lấy cái tư cách gì mà đem sinh mạng người dân nói riêng và nền độc lập của nước nhà dâng cho giặc?
Hãy đòi hỏi quyền được biết công khai minh bạch và khi thấy được những sự thật bị bưng bít thì chắc chắn rằng đảng csVN sẽ hiện nguyên hình là một bọn bán nước vong nô, chúng cần phải bị loại bỏ ra khỏi giòng tiến hóa của dân tộc chúng ta mới có thể an tâm bảo tồn nòi giống cũng như bảo vệ nền độc lập và sự vẹn toàn lãnh thổ.
Hãy suy nghĩ và nhìn cho kỹ:
Đảng csVN chính là con Mỵ Châu năm xưa đã tư thông cùng giặc bán đứng cha mình!