TẾT TRUNG THU: CÁI TẾT CỦA NHỮNG TÂM HỒN NÔ LỆ
Cũng như mọi năm rằm tháng 8 lại về, từ trong nước cho đến nước ngoài những cửa hàng sáng loáng bày bán các loại bánh Trung Thu đủ loại với cái giá cả trên trời, những loại bánh cao cấp ở Sài Gòn như Như Lan, Grival đều có cái giá mà người lao động và trẻ em chỉ biết đứng ngoài cửa kính nhìn và mơ ước, có những người bấm bụng để mua cho gia đình một hộp bánh để gọi là có chút quà cho con cháu, họ mất đi một khoản tiền không nhỏ trong ngân sách gia đình ở bối cảnh phải đối đầu với những giá cả tăng vọt như giá thuê nhà, điện, nước, xăng, học phí…
Thật ra cái từ Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán, Tết Đoan Ngọ (giữa năm) đều là những cái Tết Việt Nam ăn theo Tàu do quá trình bọn chúng xâm chiếm nước ta và đô hộ hơn 1.000 năm, chúng cố tình áp đặt nền văn hóa Tàu vào dân Việt để đồng hóa một sắc dân khó trị nhưng may mắn thay cha ông chúng ta đã có công giữ vững được nền độc lập của nước nhà và ngày nay hai chữ Việt Nam cũng nói lên đó là một quốc gia riêng biệt, có nền văn hóa, chữ viết riêng chứ không lệ thuộc hoàn toàn vào nền văn hóa Tàu.
Thế nhưng dấu ấn của Tàu vẫn in đậm vào văn hóa Việt, những lễ hội của Việt Nam đều trùng ngày, trùng giờ với nước Tàu, dù cho đảng cộng sản đã đổi tên Tết Nguyên Đán thành Tết Cổ Truyền, Tết Trung Thu thành Tết Thiếu Nhi nhưng bản chất vẫn sao chép nguyên văn từ văn hóa Tàu và những chữ được dùng thay thế vẫn là những từ Hán Hóa (Cổ Truyền, Thiếu Nhi…).
Nhiều người Việt hiện nay ở nước ngoài cố tình bào chữa rằng họ không ăn Tết Trung Thu mà ăn Tết Thưởng Trăng, ngắm trăng rằm tháng 8 nhưng đó chỉ là những lời nói ngụy biện của những cái đầu đã quen bước đi trên con đường nô lệ, quen lối mòn quen thuộc và không chấp nhận sự thật về nguồn gốc những lễ hội mà họ cho rằng của nước ta, phải; đó chính là lễ hội của Việt Nam kể - từ - khi - nước - Việt - bị -xâm - chiếm - và - đô - hộ - bởi - giặc - Tàu từ - xa xưa - cho - đến - nay.
Tích xưa về Trung Thu xuất phát từ đời nhà Đường bên Tàu (năm 690 - 705 sau Công Nguyên) vua Đường Minh Hoàng ngắm trăng và mơ ước được lên đó ngắm chị Hằng Nga, thời đó đạo sỹ là một phong trào cực thịnh cho nên ông đã được một đạo sỹ làm phép thuật để khi ngủ hồn bay lên cung trăng, tại đây ông ta được Chị Hằng Nga tiếp đãi và cho vũ công múa vũ điệu Nghê Thường, sau khi trở về dương thế ông ta lấy làm mãn nguyện và từ đó Tết Trung thu ngắm trăng thưởng nguyệt ra đời. (Ở giai đoạn này nhà Đường đã có dấu hiệu suy tàn, Đường Minh Hoàng mê đắm Dương Quý Phi, trọng dụng gian thần dẫn đến nhiều rối loạn và chính biến để sau đó sụp đổ mở ra một triều đại có nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Tàu là Võ Tắc Thiên của triều đại Võ Chu).
Trở lại cái Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi của người Việt thì có thể nói họ ăn theo thói quen, ông bà mình truyền lại cứ thế mà làm, họ ăn một cái bánh trong vô thức, trong bộ não của những con cừu bị bịt mắt cứ đi theo lối mòn quen thuộc, cứ ăn Tết Ta, Tết Tây, theo những ngày tháng đã được lập trình mà không thấy cái bản sắc riêng của dân tộc mình là một sự sao chép, mà khốn nạn thay nó lại sao chép từ một bọn Tàu Phù, bọn Tàu Hủ Thúi đi đến đâu ồn ào đến đấy, bọn tham tàn mất dạy đang ngày đêm lăm le chiếm đất nước ta, đày ải dân Việt vào cái vòng nô lệ vĩnh viễn khi trở thành một tỉnh lẻ của bọn chúng.
Là người Việt Nam có ai cảm thấy tủi nhục khi cầm một chiếc bánh ăn có những hoa văn họa tiết của giặc Tàu trên đó? Đã thế giá của nó có thể dùng để nuôi sống một gia đình nghèo cả tuần lễ, còn ở nước ngoài thì một chiếc bánh Trung Thu phải từ 8usd/cái! Ăn để làm gì? Ăn để tuyên truyền rằng chúng tôi tuy là người Việt Nam nhưng lại thích ăn Tết Tàu ư? Ăn miếng bánh để thấy nỗi nhục là một dân tộc nhược tiểu chứ gì? Hay ăn để mà ăn theo nhu cầu đòi hỏi tầm thường của một con người?
Đã đến lúc người Việt Nam phải nâng tầm nhận thức, nâng cao tinh thần dân tộc, bài trừ Hán Hóa, tẩy chay những gì của Tàu, không nói những ngôn từ của Tàu, không giúp đỡ tiếp tay cho giặc Tàu thôn tính nước ta, đó không chỉ là bổn phận mà còn là trách nhiệm của bất cứ ai mang trong mình dòng máu da vàng mũi tẹt, bởi vì chúng ta không phải chỉ mất nước từ dã tâm của bọn Tàu mà chúng ta còn mất nước nước vì đã đánh mất đi tinh thần dân tộc của chính mình.
Hãy mua cho con em mình một tô phở, một dĩa cơm hợp vệ sinh thay vì ăn cái loại bánh chết tiệt mang tên “Bánh Trung Thu” với nhiều loại hóa chất bảo dưỡng, nó không giúp cho con em chúng ta vui thêm được bao lâu mà trái lại nó chỉ đem tai họa đến cho những người tiêu dùng “Đã ngu ngơ như những thằng khờ, nhưng đáng tiếc hơn lại còn chết vì Thiếu – Hiểu – Biết!”.