XẤU HỔ VIỆT NAM!
hình Internet
Nguyên Anh
Nguyên Anh
Thật đấy, Tôi xấu hổ vì đất nước mình, xấu hổ vì con người Việt Nam, nói tóm lại một cách ngắn gọn:
- Tôi xấu hổ vì mình là người Việt Nam!
Nhiều người sẽ mạ lị, xúc phạm tôi nhưng tôi cũng sẽ nói tôi xấu hổ vì con người Việt Nam.
Một đất nước từ thời thơ bé đã được dạy rằng có 4.000 năm văn hiến (?), một đất nước có lịch sử chống giặc ngoại xâm hào hùng với những tên tuổi to lớn và các chiến công hiễn hách, một đất nước có bề dày như thế nhưng sao dân tộc lại hèn hạ đến như thế?
- Giặc nội xâm cộng sản đày đọa người dân từng ngày từng giờ mà một dân tộc hơn 100 triệu người không dám đứng lên để lật đổ bọn độc tài đang cai trị mình trong khi bọn chúng chưa đến 1/20 của dân số.
- Giặc ngoại xâm bức hại ngư dân ngoài biển, đầu độc người dân trong nước từng ngày từng giờ mà hai bộ máy hao tiền tốn của của triều đại cộng sản là công an và quân đội không dám phản kháng chống cự ngoài vài lời phát ngôn yếu ớt.
- Một đất nước ra ngõ là gặp anh hùng nhưng chỉ toàn anh hùng rơm ăn hiếp bà già, con nít, những anh hùng xạo ke lếu láo nói mà không nhìn thấy cái mũi mình.
- Một vùng đất an bình đáng sống nhất thế giới nhưng cũng lại dễ chết nhất thế giới vì những lý do vụn vặt, tự xử, pháp luật chỉ được dùng để bảo vệ chế độ, ngoài ra người dân dùng luật rừng để đối xử với nhau.
- Một đất nước mù quáng hô hào tiến nhanh tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội trong khi các quốc gia từng làm điều đó đã thấy cái vực thẳm không đáy và tránh xa.
- Một đất nước mà khi xem báo tại hải ngoại tôi thấy nhục dùm cho bọn quan chức cộng sản khi giới chức nước ngoài phát ngôn họ không tham gia các dự án BOT của Việt Nam vì tham nhũng quá nhiều.
- Một sắc dân da vàng mũi tẹt chỉ luôn thấy cái Tôi của mình quá lớn và xem thường những người khác, cả trong nước lẫn hải ngoại, cộng sản thì chụp mũ những ai khác biệt chính kiến vu khống cho họ là “thế lực phản động, thù địch”, còn chống cộng thì chụp mũ cho những ai không cùng chung ý kiến với mình là “cộng sản”, cũng chụp mũ không thua gì bọn bên kia.
- Một dân tộc mất đoàn kết, bởi vì ai cũng cho mình là chân lý, là quan trọng, là đúng, còn những kẻ đối nghịch là kẻ thù cần phải tiêu diệt, như vậy thì lấy đâu ra nội lực của toàn dân để tiêu diệt cộng sản?
- Một xã hội mà mỗi khi có người té xuống thì đạp bồi thêm vài đạp cho nó chết, một vùng đất của những kẻ tiểu nhân chuyên đánh dưới thắt lưng và im lặng thủ lợi, những ai tranh đấu bị cầm tù không có bất kỳ hội đoàn, đoàn thể nào của tôn giáo và xã hội lên tiếng.
- Một dân tộc hèn hạ, nhu nhược chỉ biết trông cậy vào ngoại bang giúp cho mình có tự do-dân chủ-nhân quyền như đất nước của họ mà không biết rằng chính mình phải tự làm lấy điều đó, cả trăm triệu người như những con ếch ngồi dưới đáy giếng kêu ồm ộp mong trời gầm báo mưa.
Cuối cùng điều làm cho tôi cảm thấy xấu hổ nhất là cái trò tát nước theo mưa của người Việt Nam, trong nước thì loa đài tuyên truyền một chiều cho lũ cuồng tín ngu thêm còn hải ngoại thì chỉ ăn theo những vầng hào quang của người khác trong mọi lĩnh vực.
Viết đến đây tôi cảm thấy buồn ói cho người dân đất nước mình!
Gửi ý kiến của bạn