TỔ QUỐC CÓ HÌNH GÌ?
Tổ Quốc làm gì mà có hình?
Đó là một giá trị trừu tượng thiêng liêng trong mỗi con người khi nghĩ về cái nôi xuất phát của mình mà bất cứ ai, ở quốc gia nào cũng đặt ở vị trí trang trọng nhất trong tâm hồn, một giá trị phi vật thể cao quý trong từng mỗi con người trên hành tinh này.
Ấy vậy mà Tổ Quốc có hình đấy!
Đầu tiên nó có hình trái khế, mà không chỉ là một trái mà từng chùm, chua có, ngọt có và nó được đảng csVN cho là mình toàn quyền sở hữu cho nên họ leo lên trèo hái mỗi ngày…
Để xem những ai đã từng leo trèo nhiều lần lên cây khế mang tên Tổ Quốc nhé:
Nông Đức Mạnh, cựu TBT đảng csVN, một khuôn mặt cố làm ra vẻ đạo mạo khả (ố) kính, sau khi năng hái cho chặt bị đã lui về ở ẩn trong một ngôi biệt phủ vàng ròng cung cách sang trọng như các quốc vương Ả Rập cùng với nàng thiếp bép phì cuỗm được của thằng con trai, hai đứa hú hí xây tổ ấm trong cái ngôi nhà cây khế.
Nguyễn Minh Triết, cựu chủ tịch nước đã hái khế từ khi còn làm bí thư tỉnh ủy Sông Bé, y đã tàn phá hầu hết các cánh rừng miền đông nam bộ bằng cách mở cửa cho tư nhân khai thác, sau đó y và gia đình đóng chốt tại nút thắt Mũi Dùi tỉnh Bình Dương, chặn các xe cây đòi mãi lộ, y khai thác đất của những cánh rừng bị tàn phá, phân lô, bán nền, vàng bạc, châu báu y kiếm được lên đến con số chóng mặt nhưng rừng không còn hiện diện theo tỷ lệ nghịch với tài sản của y, sau đó y dùng một số lớn mua chuộc các tên quan chức trong Bộ Chính Trị hậu thuẩn cho y leo lên làm chủ tịch nước, tất nhiên một kẻ thui chột văn hóa như y mà ở cương vị cao cấp chỉ làm trò cười cho thiên hạ với những phát biểu ngu toàn tập, cuối cùng trước khi hạ cánh an hưởng khối tài sản bất chính của mình y còn cố chém thêm một câu khi tự tưởng tượng ra mình là Thánh Gióng, thiệt tình nếu Gióng mà linh thiêng thì ngài sẽ chỉ biết nói rằng: bó tay.com!
Một tên hái khế khác có tên Nguyễn Tấn Dũng, cựu thủ tướng nước VNcs, y đích thị là tên có tài trèo hái, y hái từ dự án Bô Xít Việt-Miên-Lào cho đến Fomosa, từ mua máy bay, tàu ngầm cao hơn giá thế giới cho đến vác cái bộ mặt mo mạo danh vì cây khế đi ăn mày khắp thế giới, sau khi chia chác cho bộ hạ xong xuôi y bổ đồng số nợ mà y gây ra lên đầu mỗi người dân và bắt họ phải trả bằng giá xăng, dầu, điện, nước, viễn thông, thuế cao ngất ngưỡng, tiếp theo y chuyển tài sản cho con gái, con trai và con rể còn mình thì đưa cái mặt mốc ra phát biểu hắn không có vàng và xin làm người tử tế kèm theo mấy bộ chén dĩa bèo nhèo cho các đồng chí của mình, tất nhiên 3 Ếch đâu có vàng, hắn chỉ xài đô la, đồng bảng Anh và các loại ngoại tệ mạnh của thế giới, hiện nay hắn đang ở tình thế bị giam lỏng trong cái đất nước độc tài và khó bề mà thoát thân khi đang là đích ngắm của tên TBT Nguyễn Phú Trọng.
Một tên hái khế khác có tên Lê Đức Thúy, cựu Thống Đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã láu cá khi hái khế tận nước ngoài cho êm, hắn cắn hơn chục triệu đô la trong vụ án in tiền Polymer cho nước Việt, xui cho hắn bên Úc họ điều tra và bỏ tù những tên hối lộ còn hắn thì giữ im lặng và hạ cánh an toàn, an hưởng tiền bất chính theo đúng châm ngôn: “Im lặng là Vàng”.
Tên hái khế cao tay ấn hơn bọn ở dưới là Nguyễn Phú Trọng, đương kiêm TBT đảng csVN, những lời đồn về pho tượng vàng HCM nặng hàng tấn mà y đã nhận hối lộ, về 500 triệu đô la tập đoàn Fomosa bồi thường cho Việt Nam nhưng người dân hoàn toàn không nhận được hoặc nếu có chỉ là những số tiền đền bù ít oi, nhỏ giọt, thế nhưng để đối phó với làn sóng biểu tình căm phẩn của người dân trong nước Trọng không ngại ngần gì khi dùng công an và quân đội đàn áp, ở hàng tuổi 70, sự sống của Trọng không còn dài nhưng với bản chất lòng tham không đáy của người cộng sản, Trọng cố quơ quào, chấm mút để thỏa mãn cái bản ngã quan trọng của mình.
Còn những tên hái khế khác nữa vì chúng nhiều nhung nhúc như giòi bọ, có thể nói đến Trương Tấn Sang, cựu chủ tịch nước với những ngôi nhà trong khu đất vàng phường Tân Định, Q1, Lê Thanh Hải, cựu bí thư thành Hồ với dự án xa lộ Đông Tây, Lê Khả Phiêu với biệt thự Trống Đồng, Nguyễn Thị Kim Tiến với khuôn mặt thớt cố bám cái ghế để kiếm tiền trong khi hàng trăm trẻ sơ sinh chết do chủng ngừa, Nguyễn Xuân Phúc với những căn nhà bên Mỹ, Trần Đại Quang với những vụ bao che quyền lực đổi lại hàng triệu đôla, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Chí Vịnh, Ngô Xuân Lịch với những khu đất quốc phòng, Đinh La Thăng với những thùng dầu thô bán cho Trung Cộng từ ngoài khơi với những vali tiền mặt, những căn biệt thự của những viên chức cấp thấp hơn được lý giải theo logic củ mì là do nuôi lợn, chạy xe ôm mà có…
Đó là những kẻ miệng thì thơn thớt nói cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư nhưng thực chất đó là một bọn cơ hội chủ nghĩa, chúng đu theo đảng dù biết rằng không chính danh vì không được toàn dân lựa chọn nhưng với cái mặt nạ này chúng đầu cơ chính trị và làm giàu cho đến con cháu mấy đời sau ăn vẫn không hết…
Nhưng Tổ Quốc không hẵn chỉ có hình cây khế, nó còn có hình cái còng số 8 với những điều luật 88-258, tội tuyên truyền, nói xấu chế độ, tội phản động, chống phá cho bất cứ ai lên tiếng chỉ trích, vì thế có hai hình ảnh tương phản lẫn nhau tại Việt Nam, một hình ảnh xa hoa, phú quý của đám đảng viên, công thần chế độ và bọn đu theo ăn bám.
Trái ngược với hình ảnh trên là cảnh người dân nghèo hèn nằm quằn quại trong bệnh viện, khi chết phải chở cái xác của thân nhân mình bằng xe gắn máy về quê, của những người dân xếp hàng chờ xin cơm từ thiện, của những gia đình đầu tắt mặt tối bán mặt cho trời, bán lưng cho đất, của những em bé bỏ học suốt ngày ra đường bán từng tờ vé số để kiếm tiền xoay xở trong một cái quốc gia mà bọn thợ viết thổi to đùng là quốc gia đáng sống nhất trê thế giới(!), nghề bán vé số là nghề có thu nhập cao (!), của một đất nước chỉ biết đến bác và đảng trong toàn bộ luận điệu tuyên truyền một chiều cũ rích…
Vì thế đừng ai hỏi tôi Tổ Quốc có hình gì bởi vì đối với tôi Tổ Quốc chỉ là những hình ảnh nhức buốt đến đau lòng!