Xa quê nhớ dân mình, chúng tôi vẫn có thói quen gọi “người Việt” trong các bài viết để chỉ những ai từng sống tại miền Nam trước 1975, những người có gốc gác một thời với chế độ cũ, họ là người dân hạng thứ ngay chính trên quê hương… tầng lớp mà các ngài đỉnh cao trí tuệ ngay ngày gọi là giải phóng, đã đánh giá và xếp hạng họ là những kẻ không có văn hóa mới (?!).
Sau 30/04/1975, từ các buổi học tập tổ dân phố đến những cái loa phường, dân miền Nam đã phải nghe nhiều đến ba chữ ‘văn hóa mới’, mới đây là cái mới xã hội chủ nghĩa, mà miền Bắc đã nhiều năm học xong nơi đảng bác vỹ đại. Không chỉ quân dân cán chính miền Nam tức là Ngụy (kẻ chiến thắng gọi vậy) đi học tập cải tạo, mà người dân cũng phải học tại chổ, và dần nơi miền Nam cũng đã thấy có những gia đình văn hóa mới, hay là cả một khu phố văn hóa mới!
Dài dòng về người miền Nam (cũ) là vậy! Nhưng với người lớn lên hay sống trong cái nôi xã hội chủ nghĩa miền Bắc trước 1975, hay miền Nam sau ngày đất nước được đảng bác quang vinh thâu tóm, thì chúng tôi gọi họ là “người dân xã nghĩa”, một phần để trắng đen rạch ròi, và cũng là để phân biệt người có văn hóa mới hay không. Gọi vậy không là kỳ thị hai miền, bởi người đân xã nghĩa, trong đó có những lãnh đạo chóp bu gốc người miền Nam như Triết hề, Dũng xà mâu, Sang sâu, Phúc niểng, Ngân cu hát…
Dân Việt và người dân xã nghĩa, đương nhiên có người này người nọ, kẻ tốt người xấu, nhưng nhìn vào cái đa số mà đánh giá, và trong bài viết tháng này cái đánh giá là để dành cho bạn đọc, còn chúng tôi chỉ nêu ra các sự kiện trắng đen thế thôi. Cái tựa bài “Dân mình, xứ người…” là để nói chung chuyện của cả dân Việt và dân xã nghĩa đang sống trên đất thiên hạ, mà báo chí xứ người cho ta biết về họ, từ vùng Phi châu xa tít, đến láng giềng Đông nam Á, có cả luôn chuyện trên đất Mỹ.
Với văn hóa làng xóm mà dân Việt không thích xa lủy tre làng, hay đất nhà Nam lành nên chim Việt đậu, đó là ý kiến của nhiều người nói về sự gắn bó cùng quê hương, ít chấp nhận chuyện xa xứ, nhất là tha phương cầu thực. Trăm năm trước người Việt đi xứ người học hành hay sinh sống cũng đã có nhưng là rất ít, còn nơi miền Nam thời Đệ nhất Cộng Hòa, dân Việt danh chưa vang xa trời Âu Mỹ, nhưng nơi đất Á Châu thì đã được sự nể phục của các nước láng giềng.
Đại Hàn, Malaysia, Singapore, Thailand, Cambodia, Laos, thập niên năm mươi thế kỷ trước, VNCH đã là ước ao của họ khi đem so sánh… Nay đã khác trăm phần, từ tháng Tư đen chim Việt đã bỏ đất Nam, đất không lành chim không đậu, hay dân Ngụy không sống nổi nơi thiên đàng xã nghĩa, triệu người bỏ xứ ra đi với muôn ngàn lý do. Trốn chạy để chịu chết đầm giữa biển khơi, bỏ xác trong rừng thẩm, những kẻ sống sót tụ nhau lại làm nên những cộng đồng nhỏ người Việt nơi xứ người!
Vượt biên, vượt biển, cao nhất là những năm cuối thập niên 70 và đầu thập niên 80, thảm cảnh của Boat people đã làm rúng động thế giới, nhưng rồi nó cũng đã chấm dứt khi các trại tỵ nạn đóng cửa. Tiếp theo là sự ra đi vì nhân đạo, đây là những người nơi thiên đàng An Nam xã nghĩa họ không có chỗ, nước Mỹ tiếp nhận họ, theo US Census (2015) tại Hoa Kỳ, có non 2 triệu người, gồm từ ngày đầu di tản, đến vượt biên, vượt biển, và các dạng con lai cùng HO. Gọi chung họ là những người Việt tỵ nạn!
Ngoài người Việt tỵ nạn, bên cạnh đó có những người dân xã nghĩa tiếp tục ra đi hợp pháp, họ là người của chế độ, nhà nước đảng An Nam cộng đưa họ đi. Nói là tiếp tục đi, là vì chuyện họ đi đã vốn có từ trước, dưới dạng lao động hợp tác giữa các nước cộng sản với nhau, và khi chế độ cộng sản sụp đổ ở Nga, ở Đông Âu, một số lớn những người này ở lại và đã vượt biên giới sang sinh sống tại các nước tự do. Con số này lên đến 1,4 triệu người kể cả du sinh. Họ là dân xã nghĩa nay là Việt kiều yêu đảng!
Chuyện dân mình đi xứ người ngày càng đông! Sau hai mươi năm mà Lê Duẩn nói ‘đánh đây là đánh cho Liên xô Trung quốc’, con số người dân xã nghĩa ra đi ngày một tăng mạnh, chuyện này không khó hiểu: Những đầu óc đỉnh cao trí tuệ chuyên dùng súng đạn, còn làm kinh tế thì dở, lại làm một ăn mười mà đất nước kiệt quệ… Lãnh hải bán từ thời Hồ, đất đai bán bởi Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Văn Linh, nay đến tài nguyên và người dân được bán đi để nuôi đảng sống còn!
Người văn hóa mới xã nghĩa lại là người bỏ thiên đàng ra đi nhiều nhất, họ đang tuổi thanh niên sinh sau 1975 rường cột nước nhà, cầm cố nhà cửa ruộng vườn để được ra đi xuất khẩu lao động. Không cần người có học, hay tay nghề chuyên môn, ở họ là cung ứng sức lao động giá rẻ cho những nơi cần: lao nô, oshin hay làm đĩ… Có mặt khắp nơi trên thế giới, xa thì có Angola Châu Phi, gần thì những nước Nhật, Đại Hàn, Đài Loan, Singapore, nhiều nhất vẫn là làm đĩ ở Malaysia, và có cả trên đất Thailand, Cambodia.
Trong đám dân xã nghĩa ồ ạt chạy đi xứ người, không chỉ ở tầng lớp nghèo vì miếng cơm manh áo, mà còn có những đảng viên cao cấp ôm tiền chạy khi ăn đã no, trong số đó có cả người của những chóp bu nhà nước An Nam cộng đương quyền, tính đến chuyện lúc xuống ghế mà cho người nhà đi dọn sẵn bãi đáp nơi hải ngoại. Vậy ra thực tế cho thấy người mình xứ người, là những người Việt bị đày ải, người dân xã nghĩa tha phương cầu thực, và cũng có kẻ được ưu đãi, nhưng khi đã no nê chán chê tìm cách trốn!!!
Đó là nguyên do ra đi, còn chuyện người mình nơi xứ người ra sao, có như câu nói ngày xưa dân Việt được dạy, đến xứ người không khác gì đem chuông đi đánh, nghĩa là phải làm sao cho rạng danh giòng giống Việt. Hôm nay không thấy được điều đó, ngay với những quan chức sứ quán nhà nước An Nam xã nghĩa… nơi đất Phi châu chúng là những tay buôn lậu, và nơi đất Nga cùng các nước cộng sản cũ Đông Âu, sứ quán là hang ổ của các mafia đỏ, các ‘soái’ buôn người.
Nhục và đau cho một dân tộc, khi có những người dân đi đến đâu cũng bị khinh rẻ! Họ là những con người mới xã nghĩa, lớp người sau non thế kỷ được bác và đảng trồng, nuôi lớn giáo dục bằng văn hóa mới của đảng, nhưng từ dân đến quan, từ trên xuống dưới, quan ăn cướp và dân ăn cắp. Sự thực khó chối người dân xã nghĩa hôm nay đã nổi tiếng ở bất cứ nơi đâu họ đến, truyền thông nước ngoài nói về họ, không khác gì truyền thông nhà nước An Nam cộng đưa tin về tệ nạn xã hội trong nước.
Một người Việt ở Malaysia nói với VOA (16/02/2017), về người dân xã nghĩa: Người Việt ở bên đây cũng lộn xộn. Có nhiều vụ liên quan tới người Việt mình, cướp giật, người Việt giết người Việt, bạn bè giết nhau, vì mâu thuẫn rồi giết nhau, vì tình cảm cũng có… Dân Malaysia nhìn người Việt mình không bằng nửa con mắt, coi người Việt mình không ra cái gì… Một người khác cho biết: Nói chung người Việt mình ở đâu cũng phức tạp hết. Con trai thì rượu chè, cờ bạc nọ kia, còn con gái thì làm đĩ…
Xã hội quê nhà, báo đảng đăng không sót một ngày: mãi dâm, đâm chém, bắt cóc, hiếp giết… nào khác tin báo chí Malaysia đưa tin liên quan đến những người dân xã nghĩa đang sống trên nước họ: Người Việt bị đồng hương đâm chết… Bắt 106 gái mãi dâm người Việt… 47 người Việt bị bắt sau đợt truy quét lớn… Người Việt bị chém chết… 18 gái Việt bắt trong động mại dâm… 21/02/2017 Cảnh sát Malaysia phá băng Gang Tebuk, trộm cắp chuyên nghiệp người Việt.
Từ lâu nơi trời Âu người dân xã nghĩa được buôn vào đất Pháp đất Anh, những đứa trẻ vị thành niên làm người rơm trồng cần sa là chuyện quá quen, ngày 22/02/2017 cảnh sát hạt Wiltshire, vùng Tây Nam nước Anh, phát hiện trang trại ‘khủng’ của đám này, hàng ngàn cây cần sa trị giá hơn triệu bảng Anh. Có lẽ không có xứ nào trên thế giới mà không có người dân xã nghĩa, và những tệ nạn họ gây ra khiến ta có nhận xét: Ngày hôm nay, con cháu bác khi ra đi, đã đem theo cái văn hóa mới của chúng đến cùng với xứ người.
Còn tại Mỹ, Cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản, ngay tự ngày đầu thực tế đã không là một khối thuần nhất, cùng là nạn nhân của cộng sản nhưng có khác nhau, kẻ ra đi vì kinh tế, người vì chính trị. Có những người miền Nam bỏ nước ra đi từ tháng 04/1975, lấy sinh mạng đổi tự do, nhưng cũng có người là dân kinh tế sống chết chỉ vì tiền, người ta gọi chúng là loài cỏ đuôi chó!
Những kẻ ngày nào đã đem chính sinh mạng mình đánh canh bạc ‘đổi đời’, loại người mà tên thủ tướng xã nghĩa Đồng Vẩu chửi là thứ liếm bơ thừa sữa cặn, đúng cho lúc xưa bỏ đi và cho cả hôm nay quay về…. Mỗi kẻ một mức độ, có đứa không chỉ để quay về liếm phân, mà hơn thế nữa đã cắn sủa vào chính cộng đồng tỵ nạn đang đấu tranh chống cộng!
Trong mười năm gần đây, đời sống dân Việt tỵ nạn đã không còn yên vì đám cỏ đuôi chó lẫn lộn này, nay lại càng xáo trộn bởi người dân xã nghĩa tìm đến, họ thuộc đủ dạng từ du sinh đến cán đỏ sang kinh doanh… Tệ nạn cờ bạc đĩ điếm đã có, theo di trú Mỹ 190 ngàn người xã nghĩa đang cư trú lậu (visa hết hạn), và đã có một danh sách chờ trục xuất 12 ngàn người. Cầm chắc rồi đây, tới lượt người Mỹ sẽ có cái nhìn dân mình bằng nửa con mắt như người Malaysia!
Vấn nạn của đất nước và dân tộc Việt đến từ đảng An Nam cộng, bản thân chế độ xã nghĩa không nuôi nổi chính chúng, còn tồn tại đến hôm nay là nhờ vào tiền mượn nợ, bán tài nguyên và bán cả người dân. Nay nợ đã không còn ai cho vay, và những thứ bán đi sẽ dần đến chỗ cạn kiệt, căn bệnh khát tiền đang đe dọa sự sống còn của chế độ, nhà nước vỡ nợ, quan đỏ tranh ăn đang giết nhau, và đó cũng là lúc người dân trong khốn cùng sẽ nổi lên giật sập chế độ.
Qua kẻ hở của luật di trú, đất Bolsa đã đầy lềnh dân xã nghĩa, nhưng nay những sắc lệnh di trú cùng nhập cư của Tổng thống Donald Trump, đã tác động đến họ! Chuyện đi đứng của chúng đã phải cẩn trọng dè chừng, dân lãnh welfare yêu đảng, lo bị sờ gáy không còn đi đi về về như đi chợ để nuôi đảng mỗi năm hơn chục tỷ đô, doanh nhân loại mượn nợ đem về cùng đảng ăn chia sẽ bớt đi nhiều, dòng kiều hối chắc chắn sẽ giảm mạnh, lúc đó khúc ruột ngàn dặm thân yêu, sẽ biến thành khúc ruột thừa vô dụng!!!
Đáng lý phải vui, nhưng trong cái dao động đó, người Việt tỵ nạn đã có một vài cá nhân phát ngôn cùng việc làm thật lạ, chỉ có nơi những kẻ bắng nhắng! Một anh xưng luật sư, ồn ào ra điều sắc lệnh di trú của Donald Trump làm đảo lộn đời sống di dân, anh này là người cùng cô vợ cũ em-xi, tuyên bố Trump đắc cử sẽ bỏ đất Mỹ mà đi, nay chúng đã không làm như lời nói. Rồi có tay nhà báo, ý kiến rằng Trump có ‘American first’ thì cũng phải có một ‘Cộng-đồng first’ để chống lại (?).
Vẫn chưa hết! Một ông nhà báo, kiêm chủ đài truyền hình, thông báo sáng 18/02/2017 ông họp dân lại vì Donald Trump: Khắt khe với người nhập cư, và có những chiến dịch bố ráp, câu lưu người nhập cư bất hợp pháp phạm pháp - Cắt tài trợ liên bang đối với California và các thành phố khác đang bảo vệ người nhập cư bất hợp pháp - Đòi California tách khỏi nước Mỹ (Calexit)… Nên ông muốn: Cùng nhau họp bàn để đấu tranh… Không phó mặc tương lai chúng ta, con cháu chúng ta cho người khác quyết định…
Nghe họ nói mà buồn năm phút, phải chi những ông này họp bàn gửi thỉnh nguyện thư yêu cầu nước Mỹ, đất nước đã cưu mang họ, gia đình họ, đóng băng tài khoản bọn cán đỏ, truy xét gắt gao những tên cộng con đang tìm cách thành công dân, hầu bảo lãnh cho cha mẹ chúng di dân hợp pháp vào xứ này. Chuyện ‘Helene đít đỏ’ con Dũng xà mâu, chồng là Việt kiều yêu đảng, nay Helene đáp an toàn trên đất Mỹ là chuyện mọi người đều biết.
Nhà văn Dương Thu Hương trong ngày tháng Tư đen là lính giặc Hồ đạp đất Sài Gòn, đã có câu nói để đời: Cái man rợ đã chiến thắng sự văn minh. Cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản trên đất Mỹ, và có thể là tất cả các nơi trên thế giới cũng đang gặp lại một tháng Tư đen lần nữa nơi hải ngoại… Dân mình xứ người, đang mang lấy bộ mặt nhớp nhúa của thiên đàng An Nam xã nghĩa!!!