LŨ KỀN KỀN CHỈ BIẾT TỈA TÓT BỘ LÔNG CỦA MÌNH
Nguyên Anh
Đất nước Việt Nam là của chung của dân tộc Việt Nam chứ không phải của riêng ai, thế nhưng đảng csVN đã cho đó là tài sản riêng của mình bao gồm lãnh thổ, tài nguyên, con người, họ mặc tình mua bán qua các tên gọi đầu tư, dự án, xuất khẩu lao động và những số tiền thu được đều được họ chia chác với nhau, phần còn lại thì xung vào công quỹ để chi trả cho hai lực lượng chống đỡ chế độ là công an, quân đội và bộ máy hành chánh của mình.
Sự bức xúc của người dân đã dâng trào với các cuộc biểu tình tự phát, từ bị đàn áp cho đến thỏa hiệp hòa bình thế nhưng tựu trung lại trong đó người ta chỉ nhìn thấy đó là sự nổi dậy của những người dân bị áp bức, bị cưỡng đoạt khi cái luật lệ rừng rú của băng đảng cs áp dụng đến với gia đình mình.
Những cuộc biểu tình bị dập tắt nhanh chóng, bằng vũ lực hay bằng thương thuyết nói lên rằng người dân Việt Nam dưới sự cai trị ngu dân của đảng cộng sản chỉ biết an phận thủ thường, chỉ biết hài lòng với những gì mà đảng ban phát, bố thí như nền dân chủ độc tài giả hiệu, sự vi phạm nhân quyền bị bóp méo thành phản động, thù địch, sự tự do trong tư tưởng hoàn toàn không tồn tại ở một đất nước chỉ biết hô hào, ngụy biện nhằm cốt tạo nên một đế quốc duy ý chí trong đó điều quan trọng nhất là trung thành với đảng cầm quyền cho dù ngày nay bộ mặt thật bầy hầy của đảng đã được toàn dân chiêm ngưỡng, một đảng phái vô lại, bè phái, tham ô và tàn bạo.
Một cuộc nổi dậy cách mạng không đến nổi với Việt Nam vì sao?
Bởi vì hàng ngũ trí thức, hạt nhân nòng cốt lãnh đạo, hướng dẫn người dân tranh đấu hoàn toàn vắng bóng!
Một đất nước tự hào có hàng ngàn năm văn hiến, có hàng chục ngàn giáo sư, tiến sỹ, có hàng trăm ngàn cử nhân, thạc sỹ nhưng hoàn toàn không một ai dám lên tiếng phán ứng, chỉ trích đảng cầm quyền ngoài vài cái tên Nguyễn Quang A, Đạo diễn Kim Chi…
Đó chỉ là vài cá nhân lẻ tẻ và tiếng nói của họ mau chóng bị quên lãng trong một xã hội mà con người luôn phải đối diện với cái đói, cái nghèo, người dân họ cũng biết được những hành động, tiếng nói của những con người tranh đấu thế nhưng giống như hòn đá thả xuống giếng sâu, hoàn toàn không một vang vọng lại từ phía 90 triệu người dân Việt.
Các trí thức khác và một nguồn nhân lực đáng chú ý vì lời nói của họ có tiếng vang rất lớn đến công chúng bình dân là đội ngũ văn nghệ sỹ trong nước hầu như câm lặng, từ tân nhạc cho đến cổ nhạc, từ diễn viên hài cho đến kịch nói hoàn toàn không một ai dám lên tiếng chỉ trích nhà cầm quyền, họ làm thinh, làm ngơ, nhắm mắt như mù trước những bất công mà người dân gánh chịu, nhằm mục đích gì?
Để tiếp tục được hoạt động, kiếm tiền thụ hưởng cá nhân và làm giàu trong một đất nước mà hơn phân nửa dân số đều dưới ngưỡng cửa nghèo và cực kỳ nghèo!
Nói đến đội ngũ nhà báo, văn sỹ, nhà thơ, diễn viên, điện ảnh thì đó là một lực lượng không nhỏ trong xã hội Việt Nam, từ các phóng viên của các đài truyền thanh, truyền hình cho đến báo mạng, báo giấy, các ngôi sao điện ảnh, diễn viên kịch nói, hài kịch, cải lương, hát bội nhưng tựu trung tất cả đều câm lặng không dám mở miệng bởi vì một khi đã phát biểu chính kiến thì gần như con đường sống của họ đã hoàn toàn bị mất, ngoài những khống chế đe dọa về bản thân gia đình ra họ còn bị sự chế tài của các phòng, ban tư tưởng văn hóa địa phương, họ có thể bị cấm diễn, cấm hát, cấm viết, điều đó cũng đồng nghĩa với con đường mưu sinh đã bị cắt, vì thế họ chấp nhận im lặng, nín thở qua sông ngỏ hầu được sống trong một bầu không khí bình yên giả tạo.
Nhiều khi ngồi suy nghĩ về họ, tôi thầm hỏi rằng trước những vấn nạn dân oan bị cướp đất, nạn ô nhiểm do Fomosa, nạn bạo lực trong xã hội, nạn tham nhũng, hối lộ trong bộ máy cầm quyền, sự bất công phi lý của khoảng cách giàu nghèo của những kẻ đi theo đảng và hạng thứ dân xảy ra trước mắt họ hàng ngày có tạo cho họ suy nghĩ về cái đất nước mà mình đang sống hay không?
Tôi nghĩ rằng có!
Họ có thấy, có bất mãn, có uất ức thế nhưng họ cũng sẽ vờ vĩnh hùa theo luận điệu tuyên truyền của ban tuyên giáo vu vạ cho những người dân là thế lực thù địch, phản động, họ biết rằng họ đang nói dối nhưng cũng chính họ tự bào chữa cho mình đó là sự nói dối trong bắt buộc vì nếu không làm như vậy thì họ đã tự cầm dao cắt vào cổ mình.
Đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ đông đảo trong nước vẫn tiếp tục cuộc sống của họ, đám văn nô thì bưng bô nịnh đảng, một số khác thì khai thác cướp, hiếp, tình, tiền, các nghệ sỹ thì vẫn tô son trét phấn để sống kiếp con thiêu thân dưới ánh đèn màu, tiếp tục kiếm tiền và tự an ủi chính mình rằng chỉ một vài cá nhân nhỏ bé thì làm gì có thể thay đổi được xã hội, họ cũng thầm cầu mong một thế lực nào đó, một quốc gia nào đó quan tâm đến Việt Nam tranh đấu…dùm cho dân tộc của mình, khi đó họ sẽ được giải phóng khỏi cái chế độ độc tài bất nhân mang tên đảng cộng sản Việt Nam và tất nhiên họ sẽ không tiếc lời chửi rủa nó.
Rất tiếc, điều đó sẽ không xảy ra!
Chính họ, những người được gọi là trí thức, là văn nghệ sỹ, là người của công chúng phải đứng lên để làm điều đó, vì ngoài sự trí thức được học hỏi từ học đường họ cần phải có thêm Tri Thức để thức tỉnh chính bản thân mình và dân tộc.
Họ sẽ không dám làm điều đó?
Đó là chuyện đang diễn ra hàng ngày tại Việt Nam, ca sỹ này sắm hột soàn, ca nô kia sắm xe hơi, diễn viên nọ sắm nhà lầu, người mẫu kia mua biệt thự…
Tất cả nháo nhào trong một xã hội bất an, và họ, những trí thức của đất nước Việt Nam xã nghĩa giống như một lũ kền kền, chúng chỉ biết bay đi ăn xác thối, sau đó tỉa tót bộ lông của mình cho đẹp để show ra dưới ánh đèn chớp lóe của giới truyền thông, để hãnh diện rằng mình giàu có hơn hẵn những người đồng loại tầm thường ngoài kia, bị cách ly sau tấm kiếng, một niềm hãnh diện mù lòa của những kẻ có tâm hồn nô lệ…