NHÂN QUYỀN KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ KÉP
Nguyên Anh
Đáp lại những chỉ trích của thế giới về những hành vi vi phạm nhân quyền, nhà cầm quyền csVN thường ngụy biện rằng Việt Nam luôn tôn trọng nhân quyền của người dân, tuy nhiên không thể đem tiêu chuẩn nhân quyền phương Tây áp dụng vào Việt Nam?!
- Thế này là sao?
Là nước VNcs mong được nhìn nhận là một quốc gia văn minh bề ngoài, còn bên trong thì ngược lại. Đó là một quốc gia đảng trị độc tài, dùng côn an để cai trị người dân, quốc gia đó có luật pháp, nhưng loại luật đó chỉ làm cho có, làm để kêu án người dân, còn đảng thì đứng trên pháp luật khi cho mình có tư cách cao hơn cả Hiến Pháp.
Những vi phạm nhân quyền của bộ máy cai trị:
- Vận dụng luật pháp tùy tiện của bộ máy hành pháp.
Đây là công thức chung của những quốc gia độc tài, trong những quốc gia đó họ luôn luôn dùng công an, quân đội để bảo vệ thể chế chính trị mà Việt Nam cũng không ngoại lệ. Cho dù cũng thành lập ba nhánh điều hành quốc gia là lập pháp, tư pháp và hành pháp, nhưng thực tế mọi sự điều hành đều do một đảng duy nhất là đảng cộng sản chỉ đạo, quan trọng hơn đảng đã trao quyền hầu hết cho ngành công an, từ đó lực lượng này trở thành kiêu binh, họ có quyền tra vấn, bắt giữ, bạo hành, tra tấn bất cứ công dân nào, thậm chí nếu có chết người thì bọn chúng đều ngụy tạo thành những cái chết do tự tử và phủi tay vô trách nhiệm. Nếu vỡ lỡ ra thì những kẻ thủ ác cũng chỉ bị kêu án vài năm tù cho nên bọn người này hoàn toàn không biết sợ hãi mức trừng phạt. Chúng cho rằng mình có cái quyền giết người mà không ai làm gì được cho nên những cái chết trong đồn công an vẫn tiếp tục diễn ra.
- Sự cai trị toàn trị dẫn đến chà đạp quyền con người:
Đảng csVN, tập hợp của 4 triệu con người tham gia cho rằng mình có toàn quyền cai trị quốc gia với lý do là đã dùng vũ lực giành độc lập. Điều đó cho thấy cơ chế này là một thể chế độc tài, độc đảng, họ không cho phép có đảng phái đối lập xuất hiện, đặc biệt hơn họ ngăn cấm người dân chỉ trích chế độ với những điều luật vô lý mà họ đặt ra như 72, 258, 331, các điều khoản này không cho phép người dân được nói lên những vấn nạn của nhà cầm quyền như độc tài, tham nhũng, hành pháp tùy tiện. Do đó bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân của chế độ khi bị chụp mũ, vu khống. Tại Việt Nam không có việc nói xấu lãnh đạo, không có thể mở miệng ra chỉ trích nhà cầm quyền, thậm chỉ những sự việc nói qua nói lại trên mạng xã hội cũng có thể bị hình sự hóa và nhận án tù trong khi đó chỉ là những vụ án dân sự. Ngoài ra đảng csVN còn nuôi dưỡng hàng ngàn tên hồng vệ binh dấu mặt trên Internet. Bọn tay sai này đứa thì viết bài phản biện đổi trắng thay đen, đứa thì truy tìm địa chỉ IP của người mà chúng tình nghi báo cho bọn an ninh mạng, ngay sau đó công an, một lực lượng bảo vệ người dân của những quốc gia khác lập tức trở thành hung thần, chúng nó đến nhà, đập cửa, dẫn đi, tra tấn và làm án để báo công chó săn của mình cùng cấp trên lãnh thưởng. Vì thế; tại Việt Nam khó có người dân nào dám lên tiếng về những bất công, bất cập mà mình phải chịu đựng, ai cũng đùn đẩy cho nhau với hy vọng sẽ có người khác lên tiếng dùm mình, mà nếu bị kết tội ‘chống phá chế độ’ thì mình cũng an toàn đứng ngoài bình an vô sự.
Trở lại vấn đề khi đám đảng viên, dư luận viên cho rằng Nhân Quyền phương Tây khác Việt Nam, do đó không thể dùng tiêu chuẩn của nước ngoài để đánh giá Việt Nam vi phạm nhân quyền được.
- Đó là sự ngụy biện của một bọn người lếu láo!
Nếu cho rằng nhân quyền phương Tây không thể áp dụng vào Việt Nam, vì Việt Nam có nền văn hóa riêng biệt thế thì Việt Nam xin vào Ủy Ban Nhân Quyền LHQ để làm gì?!
- Nhân quyền là một giá trị căn bản của con người dù họ ở bất kỳ quốc gia nào, họ phải được quyền sống, di chuyển, làm việc, tư duy tự do mà không bị ép buộc, không có sự can thiệp nào từ phía nhà cầm quyền. Ngoài ra không có nhà cầm quyền nào có quyền tước đoạt sự tự do, chà đạp lên giá trị con người của họ.
Sự thật đã cho thấy tại Việt Nam người dân không chỉ bị chà đạp nhân quyền mà họ còn có thể bị tước đoạt đi mạng sống nếu rơi vào tay đội ngũ công an cộng sản, bọn người này tự cho phép mình có quyền tra tấn, bạo hành, ép cung bất cứ ai trong tầm tay mà không hề sợ hãi sẽ bị trừng phạt. Bởi vì ở một quốc gia độc tài cộng sản, công an là một thế lực chống đỡ chế độ. Do đó bọn chúng đều được miễn tội, nếu bị phát giác có bằng chứng thì chỉ hưởng mức án nhẹ nhàng và cho ra khỏi ngành là xong.
Với những vi phạm trầm trọng đó nhưng Việt Nam vẫn phét lác về thành tích ‘bảo vệ quyền con người’ của mình. Bởi vì Việt Nam đâu có đảng phái đối lập đâu mà chỉ trích, Việt Nam cũng không hề có nền báo chí tư nhân để người dân lên tiếng mà thay vào đó là gần 1000 cơ quan truyền thông, báo chí truyền hình của đảng, bọn ngợm này ăn bám vào đồng lương mà đảng chi trả thì có cho vàng bọn chúng nó cũng không dám đá đổ cái nồi cơm của mình.
Phải, Việt Nam không thể áp dụng tiêu chuẩn nhân quyền của phương Tây vào nước mình, vậy thì Việt Nam nên học tập nhân quyền của những bộ lạc ăn thịt người trong rừng rậm Amazon kia kìa, những bộ lạc đó cũng có nhân quyền hẳn hoi, nhưng cái nhân quyền đó là quyền của sức mạnh, quyền của mạnh được yếu thua mà Việt Nam đã và đang áp dụng trong việc cai trị người dân của mình mấy chục năm nay!.