Bắt Người Thì Dễ Thả Người Khó.
Hồ Thị Bích Khương
Những ngày hôm sau cuộc gặp này điều tra viên Nguyễn Hồng Tuyến cảm ơn tôi có thái độ này nhiều lắm. Nhưng tôi cảm thấy ghét hắn ta hơn và cũng không muốn làm việc nữa, mặc dù tôi biết rõ bây giờ việc tôi được về nhà hay không tùy vào tên điều tra này khá nhiều nhưng tôi ghét hắn hơn.
Tôi muốn về nhà tôi nghĩ đến mẹ tôi bị mù, con tôi không ai chăm sóc, nhưng mà tôi nhận phải nhận bất cứ một lỗi nhỏ nào thì đối với tôi hoàn toàn không thể.
Nguyễn Hồng Tuyến nói cố gắng tìm mọi cách để đem tôi trở về nhà với mẹ già con nhỏ. Chỉ còn lại Văn Bá Thu hàng ngày đến trại giam thuyết phục tôi. Y ra Hà Nội đến công ty hợp tác lao động nước ngoài LOD điều tra vụ công ty này đem tôi đi lao ở Hàn Quốc bị đem về nước trái phép mà cướp tiền lương của tôi không trả. Khi trở về y nói chỉ tìm cách làm thế nào chị ra được thì mọi chuyện khiếu nại khắc giải quyết nhanh thôi. Lần này chị ra thì công ty LOD chứ bộ cũng không tránh được. Hắn nói công nhận cuộc đời chị đúng là gặp nhiều điều không may mắn.
Tôi quát: 'Này này đừng có dùng từ “không may mắn” ở đây nha. Mọi thứ tao phải chịu hôm nay là do chế cướp thối tha dơ bẩn CSVN chúng mày.'
Hắn mở to mắt lại còn cười và nói: “ đó lại Cộng Sản và mày tao rồi. Chị nói bình thường cho tôi như những ngày làm việc bình thường. Nói lại với chị là khi chị về các vụ kiện sẽ được giải quyết, chị thừa biết nó không thế giải quyết trong tù. Còn nói về vụ đất đai tại Nghệ An thì hắn nói trong tầm tay vì nó thuộc địa bàn ở đây.
Hắn cũng có nói đến vụ chồng tôi bị giết hại rằng:
Về vụ án mạng chồng chị bên ngành công an thì tôi đã nộp đơn chị và có kiến nghị giải quyết trả lời chị tiến hành điều tra cho chị nhưng nó cũng sẽ có bên chuyên án khác không phải tôi làm. Chị hãy tin tôi, tôi đang làm những thứ có thể làm cho chị và chị hiểu rằng khi người ta đã gây ra tội ác hay làm việc trái pháp luật thì họ không dễ dàng chấp nhận, nên chị lựa thể nào và nên chọn cho mình thứ gì có lợi nhất.
Tôi cảm thấy coi thường hắn nhiều hơn. Tôi nghĩ đối với hắn tôi vô tội hắn có thể kiến nghị giải quyết khiếu nại cũng như thả tôi nhưng tôi phải nhận lỗi, bởi hắn không thể để tự chịu mất mặt khi hắn chính là kẻ trực tiếp bắt tôi cũng như mất mặt bè đảng đàn anh của hắn đã ra lệnh bắt tôi vào nhà tù, tôi nên tôi rất ghét, Tôi nghĩ chúng không thể thả tôi nếu tôi không nhận tội. Đơn giản tôi vô tội họ sẽ có tội nên không thể có chuyện đó.
Có lẽ y vẫn nghĩ rằng thuyết phục được tôi để tôi nhận lỗi về. Nên hắn vẫn nói tiếp là tôi được về nhưng về do được miễn truy cứu hình sự không phải là tôi vô tội vô lỗi.
Tôi lặng im không không thèm tranh luận nữa đứng dậy đi ra khỏi buồng cung. Chắc hắn nghĩ tôi đi vệ sinh hay sao không biết gọi với theo: Chị đi đâu đó, đi đâu cũng phải xin chứ.
Tôi nói: Về buồng giam!
Hắn bảo về buồng giam thì cũng có tôi chị mới về được, rồi vơ tập hồ sơ bỏ vào cặp chạy ra phòng đi theo tôi để trả tôi về buồng giam
Tình trạng cơm sống, gạo mốc trong nhà tù
Trong trại tạm giam, việc ăn cơm sống nấu từ gạo mốc và ướt nhão như cháo là chuyện rất thường xuyên. Công an csVN có coi tù là con người nữa đâu mà chúng phải quan tâm chu đáo. Họ tính toán rằng càng bắt tù nhân sống càng khổ cực, gian khổ, cay đắng cực hình bao nhiêu thì càng tốt, vì mọi biện pháp đó sẽ làm tù nhân càng sợ sệt, mất ý chí không dám tái phạm nữa, có thế mới đạt được mục tiêu giáo dục, cải tạo con người gọi là trả lại cho xã hội những người có ích do đã được hoàn lương để từ bỏ vĩnh viễn con đường phạm tội.
Riêng đối với những tù chính trị thì họ tiêu diệt cả thể xác lẫn tinh thần một cách triệt để sao cho kiệt quệ, tàn tạ, suy kiệt để họ không còn khả năng chống đối lại chế độ XHCN bạo tàn của ĐcsVN nữa.
Đã có nhiều lần tôi phản ảnh về chế độ ăn uống thiếu thốn, chất lượng thức ăn đặc biệt là họ nấu rất tệ để phản đối ban giám thị trại. Nhiều tù nhân chê cười tôi.
Họ bảo rằng, “Chúng mình đã đi tù thì họ phải cho ăn như vậy cho chừa đi, chứ đi tù mà cũng ăn ngon như ngoài xã hội thì làm gì có. Hơn nữa ở đây ăn rồi chỉ ngồi trong buồng giam không làm ra kinh tế thì họ cho ăn là tốt rồi. Nếu tù tự giác dưới bếp có nấu cơm sống cho phạm nhân không ăn được thì lợn ăn còn có ích hơn vì cho người ta thịt mỡ, còn bọn tù cho ăn béo, ăn ngon thì trại được gì nào? Bích Khương không hiểu gì cả cứ chú ý mà xem, hôm nào cơm chín thì làm gì có phần cơm nguội, cơm thừa cho lợn."
Mọi người cho rằng việc nấu cơm sống là do chủ ý đấy chứ không phải vô ý nấu ẩu để cơm sống nhăn ra đâu...”
Khi nghe được các bạn tù nói như vậy, tôi thực sự ngạc nhiên vì ban giám thị, các quản giáo công an CS đã coi con người ở đây không bằng con vật. Tôi kiên quyết phản đối kiểu cách đối xử phi nhân tính như vậy của cai tù, lúc đó tôi có nói với quản giáo nhiều đề nghị góp ý với ban giám thị nên cũng có được thay đổi tiến bộ đôi chút.
Nhưng chỉ thay đổi được một vài hôm thì chứng nào tật ấy lại trở về tình trạng như cũ. Tiếp đó tôi bảo mọi người nếu khi nào cơm sống nhất quyết không ăn, tuyệt thực toàn trại cho ban giám thị biết mà quan tâm sửa chữa cho tốt hơn. Nhưng các tù nhân họ bảo nếu không ăn không, khi đến trại giam thi hành án không có sức để lao động. Ốm đau bệnh tật không có đường tồn tại trở về đoàn tụ với gia đình, mình hãy cố gắng ăn được tý nào tốt tý đó để cầm cự mà sống trong tù cho đến ngày trở về xã hội.
Tôi thấy các tù nhân đa phần là án hình sự và kinh tế họ nói có lý, nên tôi quyết định là nếu họ không nhịn ăn được thì tôi nhịn vậy để đấu tranh đến cùng đòi cải thiện chế độ lao tù CS.
Mỗi lần cơm bị sống do nấu không chín mà tôi đã nói nhiều không được là dứt khoát không ăn bữa đó và tôi cũng không ăn quà của người khác nữa. Vì thế người tôi gầy rộc.
Quản giáo lo lắng nghĩ rằng các phạm nhân có chuyện gì với tôi nên tôi không ăn chung với họ gọi từng người ra hỏi. Nhưng sau khi biết do sự việc này đã có ý kiến nhiều mà trại giam không thay đổi, nên về sau này ban giám thị của trại tù cũng có nhiều biến chuyển cho người kiểm tra nên phạm nhân không còn phải ăn cơm mốc, cơm sống và ướt nữa...