Câu Nói Hay
Người Việt luôn luôn có tinh thần học hỏi. Tuy nhiên vì cái tinh thần học hỏi đó làm cho người Việt hay lầm lẫn với thực tế để áp dụng những câu nói hay trong hoàn cảnh hoàn toàn sai trái.
Một câu nói của cựu tổng thống Kennedy là “đừng hỏi quốc gia đã làm gì cho bạn mà hãy hỏi bạn đã làm gì cho quốc gia”. Đây là câu nói để kêu gọi mọi người hãy mang tinh thần phục vụ quốc gia thay vì đòi hỏi quốc gia phục vụ cho mình. Dĩ nhiên khi phục vụ cho quốc gia thì lúc đó sự đòi hỏi về quyền lợi, nghĩa vụ, và bổn phận sẽ được đem ra bàn thảo trong một tinh thần cùng tiến bởi cá nhân và quốc gia tuy hai mà một, tuy một mà hai. Cả hai khối này luôn luôn hiện hữu và cần phải tương tác để đạt sự cùng tiến đó.
Cũng câu nói trên, một lãnh đạo, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, của đãng (cố ý viết sai dấu cho đúng bản chất) cộng sản Việt Nam dùng để kêu gọi người dân tiếp tục đóng góp cho đất nước. Một chế độ độc tài, xem thường mạng sống của người dân, sẵn đàn áp những quyền tự do căn bản mà người dân đã có trước khi có sự xuất hiện của đãng cộng sản Việt Nam, nay đòi hỏi người dân phải phục vụ quốc gia thì rõ ràng cái đãng này quá tham.
Muốn phục vụ quốc gia người dân cần phải có cái quyền làm con người, quyền người dân. Mà hai cái quyền căn bản này người dân Việt sống tại Việt Nam hoàn toàn không có mà người dân Việt chỉ có một quyền duy nhất là ngoan ngoãn phục tùng những gì nhà cầm quyền muốn. Thành ra vị lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam dùng câu nói này không đúng chỗ, đúng lúc, đúng hoàn cảnh chỉ đơn giản các lãnh đạo cộng sản Việt Nam là những người thiếu Nhân Tri, Nhân Trí, Nhân Bản, Nhân Sinh, Nhân Chủ, Nhân Phẩm, Nhân Cách, và Nhân Tình.
Một sự kiện khác xảy ra tại TX. Một cá nhân tình nguyện giữ sổ sách cho một cơ sở tôn giáo của bộ phận Việt ngữ cuối tuần. 4 tháng sau, cá nhân đó xin rút ra khỏi chuyện làm trên đơn giản là 4 tháng sau khi tình nguyện làm chuyện đó, không hề có sự bàn giao giữa người cũ và người mới, chưa kể cách quản trị xem có vẻ tài tử. Sau khi gửi điện thư thông báo chuyện rút ra khỏi trách nhiệm đã tình nguyện thì người quản trị nhóm gửi câu nói đó ra cho người đã xin rút lui, một hình thức của sự “dạy đời” và sự “dạy” này đúng là dại thật vì sử dụng câu nói hay không đúng chỗ.
Nếu mỗi chúng ta chỉ có một quốc gia để phục vụ thì trong cuộc sống, chúng ta có cả ngàn cơ sở tôn giáo, cơ sở thiện nguyện để đóng góp thời gian, công sức giúp ích xã hội tiến bộ hơn, tốt đẹp hơn. Khi ai đó xin rút ra một tổ chức thiện nguyện nào đó thì người lãnh đạo tổ chức cần phải tìm hiểu tại sao hầu rút kinh nghiệm để tiếp tục giữ những người còn lại thay vì dùng câu nói của Kennedy “dạy” đời người khác.
Hy vọng trong tương lai, những ai muốn sử dụng bất cứ câu nói bất hủ nào cần phải xem lại hoàn cảnh, thực tế của câu nói đó áp dụng vào trường hợp nào để sử dụng cho đúng chỗ, đúng cách, đúng vị trí.