Bao tượng phật linh thiêng nghìn năm tuổi
Có Phật bà quan âm nghìn mắt nghìn tay
Mỗi bàn tay như có hồn người
Mỗi bàn tay như chở che đời
Mà không biết vung tay giận dữ
Không thể hiện sức mạnh nội tâm
Không vung gươm chém xuống đầu thù
Cả giặc ngoài và giặc trong đất nước
Không biết đau nỗi đau tổ quốc
Bị cả bày Sâu, Ếch hoành hành
Mẹ không nhà vất vưởng lang thang
Sáng chiều lọ mọ nơi đầu ngõ
Ngửa nón xin ăn du khách qua đường
Bao em nhỏ lớn lên muốn được đến trường
Phải chui túi nilon, qua sông bằng bè chuối
Chữ chưa nhiều đã phải buông xuôi
Giữa đất trời , Lòng mẹ tang thương.
Có triệu dân oan không cửa không nhà
Đất đai đã thành nhà quan lớn
Sở hữu toàn dân là cướp đất đồng bào
Cướp áo cơm, danh dự, nhân quyền
Cướp, cướp hết, 74 năm rồi không nghỉ
Nếu Phật bà không vì dân giận dữ
Cả nghìn tay cũng chẳng để làm gì ?
Khi bà ngự trong ban thờ quạnh vắng
Tượng muôn đời chỉ là tượng thôi
Một pho đất nung kẻ vẽ cầu kỳ
Không cầm nổi đao gươm, dao kiếm
Nghìn mắt nay không còn ánh lửa
Bởi như người, tai mắt cũng xiềng gông ...
Trần Khải Thanh Thủy
Facebook