GIANG HỒ BÁ ĐẠO: CƯƠNG THI MA GÀ PHẦN II
Mấy con ma gà Thiên Đường Mù 'groin free' làm trò ruồi bu - Hình Internet
Người Sài gòn
Chuyện tranh hùng xưng bá của xứ Ngàn Sao đã chấm dứt, Đỗ Thừa Đại Vương đã đại bại dưới tay kiếm khách Bí Đen, Đỗ zăng Thừa đã lui về ở ẩn không quên gân cổ cãi chấy cãi chối là ban giám khảo ăn gian khiến mình bị thua cuộc hầu mong kiếm thêm chút cháo của các con nhang đệ tử, trước khi zìa quê làm ‘người tử tế’ Thừa cũng hổng quên tố phé rằng mình ra trở lại và… ăn hại hơn xưa dù rằng các đơn kiện y đang trải đầy khắp công đường.
Sự nghiệp của Đỗ Thừa coi như là đã xong phim, thế nhưng di hại của y để lại hỏng hề nhỏ chút nào, ngoài căn bệnh Cô Vi đang được tân vương rốt ráo đối phó đẩy lùi thì căn bệnh Cương Thi Ma Gà vẫn còn âm ỉ trong lòng mấy con ma Bạch Bì, kéo theo đó là các con ma gà con da vàng ăn theo, mũi tẹt lét mà cứ tưởng mình là dân chơi thứ thiệt!
Dù Thừa đã thua trắng mắt ra thế nhưng tại Hạt Xa Bô Châu các con cương thi ma gà này vẫn bàn tán rôm rả, chê bai ông tân vương nào là nói lắp, nào là té cầu thang, dù cho trong túi bọn chúng mới có 14 tờ kim ngân lấp lánh của ông vua mới, thế mới là dân Vệ chứ, không hổ danh là một sắc dân cuồng tín, ăn nhờ ở đậu xứ người mà cứ tưởng mình là chủ nhân ông, dù biết mình sai tắp tự nhưng vẫn “kiên quyết bảo vệ quan điểm" đến cùng.
Cho nên cứ mỗi thứ 7 là các con cương thi này rỉ tai nhau, tụ lại, đứa thì cắm cờ đòi quan phụ mẫu khu vực phải từ chức vì đã… lỡ cấm bọn chúng không được kinh doanh, buôn bán trong thời đại dịch (mà có cho mở cửa bán thì cũng không có đứa nào dám ký giấy cam đoan có mắc dịch bệnh thì không cần hổ trợ y tế!), đứa thì cắm hai, ba cây cờ có tên Đỗ zăng Thừa đã nhạt thếch cùng mưa nắng, tụ hợp nhau lại để tuyên truyền và kéo binh đi phá làng, phá xóm, từ chợ A, Bờ, Cờ kéo dài xuống biển để biểu dương lực lượng và làm trò cười cho thiên hạ.
Mấy con ma gà da vàng gốc mít này đã thể hiện cho toàn dân xứ nhiều sao thấy rằng họ đã uổng công rước cái lũ âm binh qua đây, uổng công nuôi nấng, dạy học...; thế mà chúng nó vẫn không chịu khôn lên, đã thế đám ma gà này còn làm cho xấu hổ lá Đại Kỳ cố quốc, chúng nó chửi bới, chụp mũ người bất đồng chính kiến không thua gì bọn khỉ ở xứ Thiên Đường Mù, chúng hò reo tở mở réo gọi tên Đỗ zăng Thừa đại vương hầu mong Thừa quay lại để tiếp thêm sức mạnh ích kỷ, tiểu nhân, nói láo, nói lếu của Thừa cho bọn chúng, tựu trung Thừa là một hình mẫu ác nhân thất đức đã được chúng nó dấu trong góc kín của tâm hồn, và khi được Thừa mở cổng là cái thú tính của chúng nó tràn ra như thác đổ, có gì đâu mà lạ, thấy nào trò đấy, chủ nào tớ đấy, chính là công thức của Đỗ Thừa và đám ma gà xứ Vệ.
Lại còn mấy con ma gà trong nước Thiên Đường Mù, éo mẹ chúng nó, đất nước mình bị bọn khỉ cai trị bằng luật rừng, muốn bắt là bắt, muốn giết là giết thì chúng nó mồm câm thin thít, lại chỏ cái mỏ đần độn của mình qua nước người mà tru tréo, ra vẻ ta đây cũng là người thông tuệ, cái bọn này nói tiếng Vệ thì tục quá đành phải mượn tiếng xứ người để chỉ đúng bản chất chúng nó chỉ là một bọn “Groin Free”!
Mà cũng lạ, nhiều con ma gà cứ la toáng lên rằng Đỗ Thừa quánh thằng Chệt bá chủ Trung Nguyên, mà khi thằng Chệt chết là bầy khỉ xứ Vệ cũng tiêu tùng, chính vì lý do đó cho nên bọn chúng nó tung hô Thừa nhiệt liệt, thế nhưng qua 4 niên cầm quyền Thừa chả có dám động đến cọng lông chân nào của bọn Chệt, Biển Đông Thừa để mặc cho bọn chúng làm trời làm đất, còn cuộc chiến kinh tài của Thừa cũng chả có tới đâu, người dân xứ Nhiều sao è cổ mua hàng bị đánh thuế, có thấy thằng chó Chệt nào nó chết đâu, chẳng những nó không chết mà còn lớn mạnh xưng bá một vùng, Đông nó đòi quánh thằng Chệt con, Bắc nó cương với thằng Cà ri nị, Tây nó tung tiền mua cha hai nước nhỏ, còn phía Nam nó đe nó nẹt lũ con hoang loài khỉ, chưa hết, nó còn le cái lưỡi dài nhám nhúa của mình vươn ra biển Đông, xua đoàn dân chết đói của nó tràn xuống ăn cướp hải sản của nước khác, ấy vậy mà trong 4 năm cầm quyền của mình Thừa chả dám nói động một tiếng, đã vậy Thừa còn xạo xự cái vụ dịch Cô Vi, phát ngôn bừa bãi, ấu trỉ dẫn đến gần 3 triệu mạng nhiễm bệnh và hơn 500 ngàn thần dân đi bán muối, ấy thế mà Thừa vẫn nhơn nhơn và nói: ‘Như thế thì có nàm sao… (Is it what is it)!’, một quân vương mà như vậy không gọi là hôn quân thì phải gọi bằng gì, còn cái đám cuồng điên theo cái thú tính của Thừa không gọi là hôn dân thì còn có từ nào để gọi đúng hơn?!
Chuyện con ma gà da vàng mũi tẹt vẫn chưa chấm dứt, chúng nó vẫn cứ tưởng mình hay, mình giỏi, chúng lợi dụng cái quyền tự do của mình để làm những trò hề không giống ai, chạy xe vòng vòng kéo cờ, kéo lính, làm kẹt đường, kẹt phố, làm cho ai thấy cũng muốn xổ nho chùm, ấy thế mà bọn chúng nó vẫn thản nhiên như… một lũ điên.
Có lẽ bàn dân Hạt Xa Bô Châu nên xây dựng mô hình mà các thiên tài loài khỉ đang áp dụng nơi cố quốc, chia hộ khẩu, xây dựng tổ dân phố, đội dân phòng, an ninh nhăn răng, côn an phường, xã và cứ thằng nào chống mình là cứ lấy gậy mà đập cho tét đầu chúng nó ra, tội tình gì thì cứ để đảng và nhà nước lo, à không cứ để Đỗ Zăng Thừa lo mới đúng.
Mẹ cha một lũ hoang tưởng, nhờ Thừa nên tinh thần Racist mới sống dậy, bọn Bạch Bì chúng nó bắn chết người hàng loạt ở tiệm Massage, chúng nó quánh lão Hát Ô xưng cả mặt mà còn không biết cái thân, đợi đi, đợi đến lúc chúng nó sống lại cái tinh thần dân tộc SS của bọn Phát Xít Đức năm xưa diệt chủng bọn da màu thì đừng có nói sao mình ngu nhá!
Thiệt không có cái ngu nào như cái ngu này của lũ cuồng điên xứ Vệ.