Nỗi lòng người xa xứ…
Việt Nhân
Hai tấm ảnh đi kèm bài viết, với ngay chính con mắt nhìn của mỗ tôi, khi chọn lấy một để làm ảnh chính minh họa cho câu chuyện hôm nay, cũng thấy cả hai đền đáng, vì vậy nếu được xin anh Chủ Biên cho post cả hai thì hay vô cùng. Hai tấm ảnh nói về thân phận không ít những đứa trẻ Việt hôm nay, trong cái chế độ khốn nạn của lũ thổ phỉ Ba Đình. Những đứa trẻ ở vào cái tuổi đáng lý ra phải được hưởng cái quyền được sống đúng của mình, mà bất cứ quốc gia nào trên thế giới đều phải bắt buộc tôn trọng… Chỉ có nơi thiên đàng xã nghĩa là khác!
Hai tấm ảnh đảnh động ngay lòng trắc ẩn của người xem, một tấm là đứa bé gái có đôi mắt tròn to ngây thơ, tuổi chỉ khoảng năm hay sáu đầm trong mưa với những tấm vé số trên tay. Tấm kia là đứa trẻ bán hàng rong, tay cặp cái rổ với những bịch đậu rang, dừng chân ánh mắt thèm thuồng nhìn ké một đứa trẻ khác đang chơi game, thức ăn trên bàn cho thấy đứa trẻ này cùng cha mẹ đi ăn tiệm. Trong cái thiên đàng cộng sản này, trẻ con hai thân phận giàu nghèo cách biệt, lớn lên cũng thế hai đẳng cấp khác nhau, kẻ cai trị và người bị trị!
Trước đây lúc bọn xã nghĩa diễn tuồng ‘black lives matter hanoi’, ra điều ‘bức xúc’ cho thân phận người da đen trên đất Mỹ, mỗ tôi có thưa chuyện ‘An nam lives matter’, thật lòng không mượn từ ý ‘all lives matter’ mà viết. Tất cả chỉ muốn nhắn cùng các bạn trong lẫn ngoài nước, những ai đang bị cuốn hút bởi BLM và ANTIFA hãy nhìn lại thân phận người dân Việt tệ gấp nhiều lần hơn, với những vấn nạn đang phải gánh chịu trong tay nhà nước xã nghĩa.
Nay với câu chuyện này, cũng mong những ai đang ‘cuồng’ lẫn ‘chống’ (Trump, Biden), trong đó có cả những người bạn trẻ của mỗ tôi, hãy ngưng trút cái giận dữ lên đầu nhau, mà hãy nhìn về một nước Việt đang tàn rụi, người già trẻ nhỏ nghèo đang sống không thể gọi là người. Vấn nạn của người da đen trên đất Mỹ đã có hàng mấy trăm năm, nhà nước Mỹ đang giải quyết… Có bạn nói góp tay là để tỏ tình yêu quê hương thứ hai, vậy xin hỏi còn dân Việt bên quê nhà, mà đem so không bằng được quyền lợi của người da đen sống trên đất Mỹ đang được hưởng?
Lên tiếng cho người vì dân mình được hưởng tốt hơn người thì nói làm chi, trong khi dân Việt đang sống dưới đáy của sự áp bức và nghèo đói, thiết nghĩ nơi đó mới cần đến cánh tay ra sức đấu tranh của các bạn. Lại có người nói ‘ăn cây nào rào cây nấy’, vả đây là lo cho quyền lợi chung người dân với nước Mỹ, trong đó có người Mỹ gốc Việt. Không ai nói bạn sai, chỉ mong rằng là cử tri gốc Việt, chắc không quên câu ngạn ngữ ‘kẻ thù của kẻ thù ta là bạn ta’, nên khi chọn người chỉ xin bạn hãy ít nhiều nhìn lại tình trạng đất Nam bên kia bờ Thái Bình Dương.
Chuyện đã xảy ra, chính trường nước Mỹ năm mươi năm đổ lại đây, đã có những vị tổng thống bắt tay với CSTQ, điểm này chắc chắn người dân miền Nam không thể quên, sự liên kết giữa Richard Nixon và Mao Trạch Đông (1972), đã khiến dân Việt rơi vào thảm họa cộng sản. Và cũng từ đó con thú bẩn thỉu Tầu cộng ngang nhiên chiếm lấy Biển Đông. Còn với Mỹ thì nay chính Ngoại trưởng Mike Pompeo, tại Viện Hudson ngày 31/10/2019 ở New York đã phát biểu: Hoa Kỳ cuối cùng đã nhận ra rằng ĐCSTQ thù địch với các giá trị của Hoa Kỳ.
Chuyện cũ đã năm mươi năm, đến nay người Việt vẫn còn đó lời trách cứ Hoa Kỳ khi xưa bỏ rơi đồng minh VNCH, nhưng xét cho cùng họ cũng chỉ vì quyền lợi nước họ, dân họ, hoặc cũng có thể là cho cá nhân họ. Mấy ngày qua ngay tại hải ngoại đất Saigon Nhỏ, trong cuộc tranh cử TT Mỹ lần này, người Việt đã chia ra hai phe đối đầu nhau, trên tay họ đều cầm Cờ Vàng như thể biểu tỏ cùng gốc gác, nhưng bên này gọi bên kia là ‘bọn cuồng Trump’, bên kia gọi ngược lại bên này là ‘đám thổ tả’, xem nhau là kẻ thù và cả thách đấu đánh nhau. Đắng nghét!!!
Mong có cuộc chiến xảy ra giữa Hoa Kỳ và Tầu cộng là chuyện khó, còn trông vào một TT Mỹ ra tay vì lãnh thổ lãnh hải cho Việt Nam lại càng khó triệu lần hơn. Biết vậy, nhưng trong lần chọn này giữa hai cái dở, ta chọn cái ít hơn, và bằng sự thật thì Donald Trump, không là một tổng thống vừa ý mọi người kể cả dân Mỹ trắng, nhưng nơi Trump một sự thật khó chối, là từ khi ngồi ghế TT Mỹ, thì Tầu cộng (kẻ thù truyền kiếp của dân Việt) đã phải ‘co cụm’. Chưa nói từ ảnh hưởng của Mỹ, mà thế giới đang thay đổi thái độ với Tầu cộng, nhất là châu Âu!
Trở lại chuyện Cờ Vàng chia phe đấu nhau, xin hỏi là đã quên rồi sao nỗi đau tha hương, mà trước đây mỗi khi nhìn về quê cũ, lòng vẫn hằng nuôi chí quang phục, và quên rằng Cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản, luôn là cái gai của đảng Ba Đình, NQ.36 của chúng cũng vì thế mà ra đời? Nay Tầu cộng đang đối đầu với Mỹ trên nhiều mặt, sự rối loạn của xã hội Mỹ hiện thời đem lợi đến cho ai là điều đâu khó biết, nên chuyện nay đã xảy đến như vậy, không nghi ngờ là có bàn tay của hai thầy trò Hán phỉ nhúng vào. Chúng đang cười, chắc chắn là vậy!
Nhớ lại những ngày mỗ tôi chưa buộc phải tha hương, để che lấp những khốn khó của người dân, mà tai vẫn thường phải nghe nhà nước xã nghĩa nói điều tại bị, nào là tàn dư Mỹ Ngụy, nào là phải khắc phục hậu quả chiến tranh. Nhưng nay sau 45 năm dứt tiếng súng, thời gian dư để mà gọi là hòa bình, là thống nhất, nhưng ngay trẻ vẫn có quá nhiều em ngày tháng tuổi thơ của chúng đúng ra là nơi trường lớp, thì vì cơm ăn áo mặc đã phải lê la đường phố.
Sống trên đất Mỹ nhìn quanh chúng ta, ngay những người Latino di dân lậu, vẫn gọi là dân không giấy tờ, con cái họ có được hưởng phúc lợi xã hội không, có phải đi bán hàng rong vé số, hay chúng vẫn được ngồi chung mái trường cùng con em bạn? Đời mỗ tôi vì cộng sản mà hết lửa đạn đến ngục tù nếm đủ mùi khổ ải, nhưng nhìn lại vẫn xin được nói lời tạ ơn, vì đã có được một thời niên thiếu sống tại đất phương Nam tự do, khoảng thời gian đẹp nhất đã hưởng. Miếng ngon nhớ mãi, mà mong muốn đất Nam trở lại như xưa ngày chưa cộng sản!
Nếu các bạn chưa quên vì sao hôm nay đang phải sống tha hương, thì nên tránh kẻ theo đường hướng thiên tả hô hào, nghĩ gì khi từng là nạn nhân cộng sản, nay lại chung hàng ngũ trong các cuộc biểu tình cùng BLM, ANTIFA, phất cờ máu búa liềm, mà lãnh tụ phong trào tuyên bố công khai rằng họ học theo chủ nghĩa Marx?
Xin đừng đi vào vết xe đổ, và cũng đừng quên là hơn nửa triệu người Việt đã chết ngoài biển khơi, trong rừng già, của những năm tháng trốn chạy cộng sản.