“Việt Nam cố gắng che giấu sự thật rằng họ là một trong những quốc gia áp dụng nhiều án tử hình nhất ở châu Á và trên thế giới, nhưng vụ hành quyết Lê Văn Mạnh là một ví dụ nổi bật về mọi điều sai trái trong hệ thống tư pháp Việt Nam. Việc công an thường xuyên sử dụng biện pháp tra tấn và hệ thống tòa án không độc lập khác xa với hệ thống tòa án độc lập dẫn đến loại hình phạt cao nhất không thể thay đổi được trong trường hợp bằng chứng ngoại phạm mạnh mẽ của bị cáo bị coi thường.”
Thị trưởng Trần Sỹ Thanh viết thư cảm ơn nhóm Black Pink thì hay. Nhưng họp chỉ đạo về vụ cháy nhà trọ thì quá dở.
Nguyên đoạn phát biểu nhạt như nước ốc, nói cho có, nói vòng vo tam quốc.
Cái người dân quan tâm là xử lý mấy thằng cấp phép ra sao? Nó về hưu rồi có lôi được nó ra xử hay không? Hẻm nhỏ như vậy sao lại cấp phép nhà lớn thế? Bao giờ thì Hà Nội có trực thăng cứu hộ? Các loại nhà xây sai phép như vừa rồi có bắt nó cắt nóc không?
Thằng cấp phép xây dựng đã vậy, thằng kiểm tra điều kiện phòng cháy chữa cháy để hoàn công thì ra sao?
Trách nhiệm của bên phòng cháy chữa cháy quận và TP như thế nào?
Sau vụ cháy này có lãnh đạo nào từ chức không?
Cá nhân ông là chủ tịch thì trách nhiệm đến đâu?
Vân vân và vân vân...
Đấy phải nói thẳng vào vấn đề như thế.
Vẽ râu cho kẻ tên H.ồ.
Phải nhìn đúng chỗ mới là đồ dâm ô.
Lông dưới cắm ở cằm trên.
Như thế mới đúng một tên khác người.
Bà con nhìn nó mà cười
Cười cho tên đó là người hại dân
Phải hiểu công việc mới có thể làm được việc. Phải có lưng vốn văn hoá mới có thể làm văn hoá. Từ ông bộ trưởng bộ Văn Hoá đến cả bộ máy làm văn hoá quốc gia đều hành xử và tư duy phản văn hoá, không hiểu thế nào là văn hoá mà vẽ ra chương trình chấn hưng văn hoá rồi đòi ngân sách nghèo của nước chi 350.000 tỉ đồng, sẽ là thảm hoạ văn hoá như thảm hoạ kinh tế thời thủ tướng Ba Dũng không có lưng vốn về kinh tế cũng vung tiền chi hàng trăm ngàn tỉ tiền cho những quả đấm thép kinh tế, để những tập đoàn Vinashine của Phạm Thanh Bình, tập đoàn Vinalines của Dương Chí Dũng rước về tàu Hoa Sen cũ nát, rước về ụ nổi chỉ là đống sắt vụn.
Đá người là: TÁC ĐỘNG
Tát người là: GẠT TAY
Đập là: VA VÀO GẬY
Núp lùm là: HÓA TRANG.
Cướp đất là: QUY HOẠCH
Bao che là: QUAN TÂM
Dân oan là: PHẢN ĐỘNG
Phản biện là: VIỆT TÂN.
Tham nhũng: THIẾU TRÁCH NHIỆM
Ăn hối lộ là: QUÀ
Nộp lại là: KHẮC PHỤC
Chạy án là: VỊ THA.
Than tre là: THẦN DƯỢC
Bệnh viện là: HÔ THEO
Vây cánh là: ĐOÀN KẾT
Chạy tội là: TRONG VEO.
Bệnh nổ là: TRÍ TUỆ
Nói ngu và nói xàm
Là: KHO TÀNG KIẾN THỨC
Hứa hão là: SẮP LÀM.
Đó là cách hành xử với tâm lý luôn cho mình là đúng, cho rằng mình có quyền có thể làm bất cứ việc gì nếu họ muốn, không ai được can thiệp, muốn bịt miệng dư luận xã hội hay cá nhân nào thì cứ dùng quyền lực mà làm, bất chấp phản ứng của xã hội. Cái tâm lý “quan phụ mẫu” từ thời phong kiến tưởng đã không còn tồn tại trong xã hội hiện nay hiện đã trở thành nếp nghĩ của không ít quan chức trong bộ máy chính quyền Việt Nam. - ông Nguyễn Quang Vinh
Sĩ diện hão không còn là thói cá nhân nữa mà nay được nâng lên tầm Quốc gia rồi. Cho nên mới đua nhau lập kỷ lục Guiness với những cái Bánh chưng, bánh dày, bánh tét, tô hủ tiếu, ly cà phê… to nhất thế giới; cái mõ, đôi guốc, chiếc võng, ngôi chùa, pho tượng… lớn nhất châu Á; nhiều cuộc thi hoa hậu nhất, chiếc áo dài có đuôi dài 200m … nhất Đông Nam Á … Cứ đà này, nay mai sẽ còn đấu giá Số nhà đẹp, Sim điện thoại đẹp, Số căn cước công dân đẹp, tên trường đẹp, tên phố đẹp … Tức là nâng thói mê tín, sĩ diện hão lên tầm đặc trưng Văn hoá Quốc gia Việt Nam. Nghĩ một tí, hóa ra cái chuyện mua danh, sĩ diện hão ngày nay cũng chỉ là...
Đời binh nghiệp luôn là niềm tự hào và là những trang đời đẹp nhất đối với các đấng nam nhi khi cống hiến, phụng sự cho Tổ quốc. Nguyễn Chí Vịnh thì khác, Vịnh luôn chọn lối đi riêng, lối đi trải đầy bổng lộc, quyền lực cho bản thân, gia đình và phe nhóm. Tuy nhiên, luật Trời thật khắc nghiệt và công bằng. Làm đại quan mà cưỡi trên cổ nhân dân, hút máu và đạp lên đầu đồng đội để bước đi, cái kết sẽ cay đắng và thảm khốc. Khi anh không vì quốc gia, dân tộc, luôn bán linh hồn cho quỷ dữ và ngoại bang, thì cái giá phải trả sẽ không hề rẻ chút nào.
Ngày xưa hôn nhau trong bụi đái trong bụi, giờ vẫn hôn nhau trong bụi nhưng đái ngoài đường. Sài Gòn loa kẹo kéo ngự trị khắp nơi ăn nhậu phều phào, inh hết cả não. Mạnh nào đó sống, bản năng mà sống, mưa cứ mưa đi ai buồn biết liềng. Cụ Trần Đức Thảo tiếc Hà Nội, bảo ngày trước đẹp từ không gian đến nết người. Tôi đọc Thạch Lam Vũ Bằng cũng thấy thế. Đẹp từ cô đầu, ả đào đẹp lên. Rồi tự dưng kéo người về, biệt thự Pháp xẻ năm chia bảy thành nhà tập thể, nấu bếp khói um lên. Rồi xếp hàng đặt gạch tranh nhau chí choé. Nón cối điếu cày luôn ở trong trạng thái vật lý hung hãn.
Thật buồn thay cho tộc nón cối
Chuyên đi bằng đầu gối xưa nay
Xảo gian da mặt lại dày
Tham lam vô độ đêm ngày hành dTỘC CỐI
Thật buồn thay cho tộc nón cối
Chuyên đi bằng đầu gối xưa nay
Xảo gian da mặt lại dày
Tham lam vô độ đêm ngày hành dân
Bỗng hôm nay lên gân bốc phốt
Đòi vất đi cái cốt dã nhân
Từ nay đi đứng hai chân
Không còn bốn cẳng quên dần cốt xưa.
“Có phúc cùng hưởng” nói về kinh tế. Kinh tế phát triển thì cả cộng đồng cùng phát triển theo. “Có họa cùng chia” nói về an ninh chiến lược. Cộng đồng bị đe dọa tất cả các thành viên đều bị đe dọa. Cái “họa” các bên cũng chia sẻ.
Ta thấy quan niệm “cộng đồng chung vận mệnh” theo nghĩa này không hoàn toàn đúng với các liên minh quân sự, như phe Trục (Đức-Ý-Nhật) thời Thế chiến II, hay NATO hiện thời. Tuy nhiên Việt Nam là trường hợp đặc biệt. Từ khi Việt Nam lập quốc đến hậu bán thế kỷ 20, Trung Quốc luôn coi Việt Nam là một “chư hầu”. Cái nhìn của Trung Quốc về Việt Nam không thay đổi, trong thời kỳ “chiến tranh lạnh”, hay thời kỳ hai bên “có vận mệnh tương quan” như hiện thời.
Tuy nhiên ngẫm kỹ sẽ có rất nhiều chuyện đáng bàn. Nếu thật sự “nhìn thẳng vào sự thật, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết và cầu thị lắng nghe để hành động” thì tại sao lại có “quy định vừa ban hành đã sửa”? Tại sao một Ủy viên Bộ Chính trị, vừa nắm giữ vai trò Thủ tướng – quản trị và điều hành chính phủ, vừa là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn dân tại quốc hội lại không hề băn khoăn chút nào khi “quy định vừa ban hành đã sửa” trở thành chuyện bình thường, đã vậy lại còn khuyến khích cả hệ thống... “không ngại” và... “không sợ”?
Vì chưa đẩy lùi được nên “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên đã “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quay lưng lại với Chủ nghĩa Cộng sản Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, như đảng đã nhìn nhận. Nhìn chung, như Nội chính Trung ương đã thừa nhận, hai thế lực “tham nhũng kinh tế” và “tham nhũng quyền lực” đã cấu kết với nhau để “hóa giải” quyền cai trị của đảng cho lợi ích nhóm và cá nhân, gia đình. Như vậy, cuộc chiến giữa hai nhóm tham nhũng với đảng CSVN kéo dài bao nhiêu thì đất nước càng suy thoái và nhân dân càng bị bóc lột bấy nhiêu.
Song những phân tích và khuyến cáo của các chuyên gia vẫn như “nước đổ đầu vịt”, từ BCH TƯ đảng, đến quốc hội, chính phủ vẫn xem “tăng trưởng GDP” như mục tiêu duy nhất và sẵn sàng vét ngân khố dốc hết vào các dự án đầu tư công để đạt được… “thành tích tăng trưởng” kể cả khi “nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương giải ngân dưới mức trung bình cả nước, thậm chí xin trả lại vốn kế hoạch năm 2023” và các “ủng hộ viên” như ông Nguyễn Bích Lâm – cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê – buộc phải thừa nhận, đó chính là bằng chứng cho thấy...
Song đó chưa phải là điểm đáng chú ý nhất. Góp ý của hai ông tướng quân đội, khi đó cùng là ĐBQH, mới đáng bận tâm. Tướng Sùng Thìn Cò (Phó Tư lệnh Quân khu 2), Ủy viên Ủy ban Quốc phòng An ninh (UB QPAN) Quốc hội khóa 14, nhắc ông Tô Lâm rằng: Lực lượng công an đã quá đông. Mỗi tỉnh ít nhất cũng có 3.000, tỉnh to thì 4.000 công an chính quy. Đông như thế mà còn thêm nhiều lực lượng nữa, chẳng lẽ lực lượng chính quy không đủ khả năng để chúng ta nắm tình hình, xử lý tình hình?
Trước đây, thỉnh thoảng tôi cũng (kiên nhẫn) đọc các bài viết của ông Liêm đăng trên Danchimviet.infos, Tiếng Dân...nhưng càng đọc càng không hiểu ông Liêm muốn nói gì, nếu không muốn nói là những bài viết của ông Liêm...rỗng tuếch. Ông Liêm thường viết dài, dùng những từ ngữ cao siêu, khó hiểu, trích dẫn lời nói hoặc các đoạn văn từ tác phẩm của các triết gia như Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, George Wilhelm Hegel, Bertran Russel... để trang điểm cho bài viết của mình. Nếu chỉ có thế, chẳng có gi đáng nói. Chuyện đáng nói là càng ngày ông Liêm càng đi quá xa, vượt hẳn sự hiểu biết, lòng tự trọng của mình. Đó là chuyện ông...
Tuy các cơ quan NGO quốc tế như Human Rights Watch, Amnesty
International hay cả Liên Hiệp Quốc đều lên tiếng và quan ngại, nhưng
CSVN vẫn luôn biện minh hàm hồ cả vú lập miệng em, rằng tất cả mọi
nạn nhân đều vi phạm luật hình sự, đã qua một quá trình xét xử đúng quy
trình, bị kết án. Việt Nam theo họ là một quốc gia độc lập, có chủ quyền
và hệ thống pháp luật riêng, quốc tế phải tôn trọng.
Hệ thống tòa án này bất công đến mức độ, lời chửi đổng của TNLT
Nguyễn Văn Túc, trước tòa…”Địt mẹ tòa” trở thành một lời hiệu triệu của
toàn dân hầu lật đổ độc tài CSVN và xây dựng một nền dân chủ pháp trị
nghiêm chỉnh hơn.
Nợ trái phiếu phát sinh trong 9 tháng đầu năm vào khoảng 167.983 tỷ, cộng với 419.000 tỷ nợ trái phiếu từ 2022, tổng khoảng 586.983 tỷ đồng. Nhưng trong số đó, 176.000 tỷ đồng nợ trái phiếu, tương đương 30% tổng giá trị trái phiếu BĐS, liên quan đến 69 doanh nghiệp BĐS, đã quá hạn trả nợ lãi theo cam kết (2).Về mặt kỹ thuật, tất cả những công ty này đã phá sản. Thuật ngữ "tái cơ cấu" chỉ là cách đánh tráo khái niệm, còn bản chất nợ không trả được là phá sản. Với tình trạng thị trường đóng băng như hiện tại, núi hàng tồn kho cần đến cả thế kỷ để tiêu thụ thì đến năm 2024, 329.500 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn bằng cách nào?
Vế phần Việt Nam, tin quốc phòng cho biết: “Số Quân tại ngũ là 482.000 người. Dự bị 5.040.000 người. Ngân sách 5.3 tỷ US Dollars.” Việt Nam mua vũ khí và chiến cụ từ Nga, Ấn Độ, Cộng Hòa Séc, Do Thái và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sức mạnh quân sự của Việt Nam không thể nào so với Trung Quốc. Nếu nhìn lại cuộc chiến biên giới giữa hai nước năm 1979 thì bài học thất bại chua xót của Đặng Tiểu Bình năm ấy hẳn đã được lãnh đạo Trung Quốc đương thời Tập Cận Bỉnh nhớ nằm lòng. Đó là lý do tại sao Việt Nam đã tăng ngân sách Quốc phòng và mua thêm các loại vũ khí hiện đại của Mỹ.
Trên đời này không ai bỗng dưng nổi điên lên đem tiền của mình đi dâng cho thiên hạ, tất cả đều có mục đích, Phương Hằng muốn dùng tiền của mình để khiển bà Doan phải làm gì đó, Chu Ngọc Anh nhận tiền của Việt Á để làm cái gì đó, Đỗ Thị Nhàn nhận tiền của Vạn Thịnh Phát để cho qua một cái gì đó, Lê Đức Thúy ngậm hàng chục triệu đô là để cho công ty bên Úc làm cái gì đó thì ai cũng biết. Thành ra nghe thằng trưởng ban Chuyên Láo TƯ Nguyễn Văn Yên khua môi múa mép chỉ thấy buồn cười, sao hắn không bốc phét rằng đảng viên đảng csVN toàn là những người trong sạch, ai đưa thì nhận, chứ không có xin, không có đòi...
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.