CÀNG CHỐNG THAM NHŨNG CÀNG LÒI RA ĐẢNG csVN CHỈ LÀ HANG Ổ CỦA MỘT BỌN GIÒI BỌ!
Nguyên Anh
Chuyện lão cá Lú đốt lò là một câu chuyện dài nhiều tập, theo đó dưới thời của y đã “mạnh tay” tiêu diệt những con sâu đảng viên tham nhũng với những bản án nặng nề làm cho toàn dân trông thấy được cái đảng mang tên csVN này chỉ là hang ổ đào tạo, phát xuất ra bọn giòi bọ, bởi vì đâu có thường dân nào lại có chức có quyền để mà tham nhũng như bọn đảng viên trung và cao cấp?!
Thế nhưng chuyện đốt lò của lão cả Lú chỉ là chuyện cắt đi phần ngọn và sẽ không bao giờ diệt trừ hết khi phần gốc ung thối của đảng csVN vẫn còn đó, với cái chủ nghĩa lý lịch, công thần, mới được ưu tiên tham chính, thêm vào đó là cái cơ chế “xử lý nội bộ” nhằm bao che, dung dưỡng cho đội ngũ đảng viên cánh hẩu thành ra chuyện chống tham nhũng của lão Trọng Lú chỉ là trò cười, bởi vì nó nổi lên hai vấn đề chính:
1. Tài sản bất minh có được do tham nhũng không thể thu hồi, nếu có thu hồi thì cũng không thấm vào đâu so với tác hại của bọn giòi bọ tham nhũng đã làm.
2. Những mức án dành cho bọn tham nhũng hoàn toàn không có tác dụng răn đe để làm cho bọn chúng sợ hãi, nếu nghiêm minh thì cứ nhìn qua quan thầy TQ của đảng, chúng xử bắn đám quan tham không thương tiếc mà vẫn còn có tham nhũng thì Việt Nam với những bản án tù nhiều năm (nhưng được giảm án nếu có thành tích tốt) chỉ làm cho đám sâu dân mọt nước càng cố gắng bốc hốt làm giàu để tẩu tán cho gia đình của mình, cho họ hưởng thụ giàu sang, còn mình thì đưa tấm thân đi tù như là một kiểu hy sinh anh hùng rừng rú. Nếu tổng Trọng có gan làm thì cứ đem bắn bỏ hết những thằng quan tham để xem bọn chúng có co vòi sợ hãi hay không.
Trước khi nguyễn phú trọng đảm nhiệm cương vị TBT đảng csVN đã có rất nhiều con giòi lộ ra ánh sáng, từ tên thống đốc Lê Đức Thúy nhận hối lộ bên Úc, Lê Thanh Hải với vụ án xa lộ Đông Tây, Thủ Thiêm, Nguyễn Tấn Dũng với những khoản vay có và không hoàn lại, Vinashin, Vinaline và hàng loạt các quan chức cao cấp khác, thế nhưng bọn chúng vẫn sống vui, sống khỏe, sau khi sống bầy hầy thì bây giờ lại làm người “tử tế” sau khi về vườn, sao Cả Lú không truy cứu trách nhiệm của chúng? Hay là sợ rằng bứt giây thì sẽ động rừng, rủi mà chúng tạo phản thì chưa đến lúc người dân nổi dậy thì mình đã phải chui ống cống như tên lãnh tụ độc tài Graddafi?
Đừng nói đâu xa đến thời Nguyễn Tấn Dũng mà ngay chính trong thời của nguyễn phú trọng nắm giữ vai trò cao nhất về đảng cũng như chính quyền thì Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã dính chàm, từ việc nhập khẩu thuốc Quinvaxem 5/1 chích ngừa cho trẻ sơ sính dẫn đến hàng loạt em bé đã chết khi chưa sống được mấy ngày, cho đến việc thị câu kết cùng gia đình chồng của mình nhập thuốc ung thư giả về bán tại Việt Nam dẫn đến hàng loạt bệnh nhân phải chết oan ức, thế nhưng vì sao chỉ có Thứ Trưởng Trương Quốc Cường và đám doanh nhân nhập thuốc chịu trách nhiệm? Vai trò Bộ Trưởng Bộ Y Tế không thể nào nói Nguyễn Thị Kim Tiến vô can bởi vì không có sự đồng ý của thị với chữ ký trên giấy trắng mực đen thì làm sao mà những công tan nơ thuốc giả được thông quan và nhập khẩu tràn lan tại Việt Nam?!.
Nếu chỉ xứ phần ngọn mà lại bỏ qua phần gốc như vậy thì lại thêm một lần nữa Cả Lú lại tạo thêm tiền lệ cho giàn lãnh đạo cao cấp là cứ làm sai, làm bậy, còn sau đó thì mọi việc cứ để đảng lo. Như vậy thì sự công minh của pháp luật ở đâu? Và những phát ngôn “chống tham nhũng không có vùng cấm” của Tổng Trọng chỉ là lời nói điêu toa của một tên đầu lĩnh của một băng đảng bất lương mà thôi.
Mặt khác cái trò hề chống tham nhũng của tổng Trọng đâu có rờ tới những tên lãnh đạo sơ và trung cấp tại địa phương, bọn sai nha thi nhau chiếm đất làm nhà, bọn lãnh đạo trường học, bệnh viện thì thẳng tay bóp cổ người dân, học sinh thì đóng tiền như những cái máy làm ra tiền, còn bệnh nhân không có tiền thì không chữa trị. Cứ vào đằng sau mấy cái phòng cấp cứu của những bệnh viện lớn thì sẽ thấy ngay cái lương y như mẹ ghẻ của bọn chúng, cái y đức của người thày thuốc, y tá, hộ lý Việt Nam ngay, chứ còn cứ ngồi ở trên cao ngó xuống và nói những lời nói tuyên truyền thì ai mà làm không được, mà một khi đã xa rời quần chúng lao động, chọn cho mình cách sống cách biệt hoàn toàn với người dân thì cái chính phủ đó hoàn toàn không phải là “của dân, do dân và vì dân” mà chỉ là của đảng, do đảng và vì đảng mà thôi.
Muốn chống tham nhũng thì phải có cơ chế kiểm soát sự lạm quyền của chính phủ, do đó tòa án phải tách biệt độc lập không chịu sự chi phối của đảng cầm quyền, ngoài ra còn phải có hệ thống báo chỉ tư nhân để phát hiện, chỉ trích những sai lầm của người công chức, như thế thì mới có thể tạm thời chận đứng được phần nào sự bất lương của những kẻ đảng viên, còn nếu muốn nghiêm minh hơn nữa thì cứ thằng nào, con nào tham nhũng cứ đem ra mà ‘đòm’ một phát là bọn chúng nó co vòi. Mà một khi bọn cơ hội đã co vòi thì có cho vàng thì bọn chúng cũng… ứ thèm vào cái đảng csVN, bởi vì vào đảng chỉ để kiếm ăn, nay kiếm ăn không được nữa thì chỉ có… chó nó mới vào mà thôi!